Thứ Năm - Tuần XI Thường Niên
Bài đọc 1: Hc 48,1-14
1 Rồi ông Ê-li-a xuất hiện,
ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa,
lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng.
2 Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân,
và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt.
3 Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời,
và ba lần cũng cho lửa đổ xuống.
4 Thưa ông Ê-li-a, ông đã làm bao việc lạ lùng,
ông thật là vinh quang hiển hách !
Ai có thể tự hào được nên giống như ông ?
5 Ông dùng lời của Đấng Tối Cao
mà làm cho một kẻ chết chỗi dậy,
thoát khỏi tay tử thần và cõi âm ty.
6 Ông đã đẩy các vua vào cõi chết,
và xô người quyền thế xuống khỏi giường.
7 Tại núi Xi-nai, ông đã nghe lời khiển trách,
trên núi Khô-rếp, ông đã nghe án trừng phạt.
8 Ông đã xức dầu tấn phong các vua để họ cầm quyền xét xử,
và xức dầu cho các ngôn sứ để họ nối nghiệp ông.
9 Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc,
trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi.
10 Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến,
ông đã được nêu danh,
để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa
trước khi cơn thịnh nộ bùng lên,
để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu,
và tái lập các chi tộc Gia-cóp.
11 Phúc cho ai được nhìn thấy ông,
và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa,
vì cả chúng tôi, chắc chắn cũng sẽ được sống.
12 Khi ông Ê-li-a được ẩn trong cơn lốc,
thì ông Ê-li-sa được đầy thần khí của người.
Suốt đời ông Ê-li-sa,
không thủ lãnh nào có thể làm ông lung lạc,
cũng chẳng ai khuất phục được ông.
13 Đối với ông, chẳng có gì là quá sức,
ngay cả khi ông đã qua đời,
thân xác ông vẫn còn giữ năng lực của một ngôn sứ.
14 Lúc sinh thời, ông đã làm nhiều dấu lạ,
sau khi chết, ông vẫn còn thực hiện những điềm thiêng.
Bài Tin Mừng: Mt 6,7-15
7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này :
"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
10 triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
12 xin tha tội cho chúng con,
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con ;
13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngoại, và Chúa đưa ra lý do là vì họ nghĩ nói nhiều mới được nhận lời. Và Chúa nói thêm đừng làm như họ, vì cha anh em biết rõ điều anh em cầu xin.
Có một vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta, đó là Chúa nói: “Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin” (Mt 6,8), sao Ngài không cho ngay đi, lại còn dạy chúng ta một câu trong kinh lạy Cha là: “Xin cho chúng con lương thực hằng ngày”, tại sao vậy?
Câu hỏi này cũng tương tự như câu hỏi về mạc khải tư của thánh nữ Faustina về lòng thương xót của Chúa, người ta đặt câu hỏi như thế này, đó là tại sao mạc khải của Chúa Giêsu là mạc khải cuối cùng mà lại còn áp dụng một mạc khải tư cho cả giáo hội, chẳng lẽ trước giờ chưa có lòng thương xót Chúa mà phải đợi đến năm 2000 chúng ta mới kính nhớ lòng Chúa thương xót.
Bởi trong thư do thái có viết “Thuở xưa nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa đã nói với các tiên tri, và trong thời sau hết người nói qua người con” nên với Đức Giêsu ngài là mạc khải trọn vẹn, nhưng chúng ta biết, có những điều được Chúa Giêsu đã mạc khải mà các môn đệ không thể hiểu ngay được, nên có lần Chúa đã nói với các môn đệ: còn nhiều điều các con chưa hiểu được nên khi Chúa Thánh Thần đến, Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho hiều nhiều hơn.
Rồi trong dòng lịch sử giáo hội, lịch sử tác động của Chúa Thánh Thần, thì mỗi ngày chúng ta được hiểu nhiều hơn, hơn nữa có nhiều điều Chúa Giêsu đã mạc khải, kinh thánh đã nói đầy đủ, nhưng do con người hay quên, không nhớ, nên cách này hay cách khác Chúa dùng những mạc khải tư để nhắc cho chúng ta nhớ. Nhưng chúng ta nhớ mạc khải tư này phải phù hợp, phải có trong thánh kinh thánh truyền và giáo huấn của giáo hội.
Hiểu được như thế, chúng ta cũng thấy được rằng sở dĩ Chúa dạy con người cầu xin là vì con người của chúng ta hay quên, nên Chúa dạy cho con người phải cầu xin, là muốn cho con người nhớ, muốn cho con người ý thức mọi sự mình có đều là của Chúa, để biết ơn, tạ ơn và đền ơn Chúa, nếu con người không xin mà Chúa cứ ban, thì sẽ làm cho con người trở thành những người vô ơn, tưởng những gì mình có là của mình chứ không phải là của Chúa.
Xin cho mỗi người chúng ta ý thức được điều đó, để kiên trì cố gắng cầu nguyện, khi đạt được điều mình cầu xin thì hãy biết tạ ơn Chúa, vì tất cả đều là do ơn Chúa ban cho mình. Amen.
