Thứ Năm - Tuần VIII Thường Niên
Bài đọc 1: 1Pr 2,2-5.9-12
2 Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, 3 nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành.
4 Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. 5 Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. 9 Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. 10 Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa ; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương.
11 Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn. 12 Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm.
Bài Tin Mừng: Mc 10,46-52
46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !" 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !" 49 Đức Giê-su đứng lại và nói : "Gọi anh ta lại đây !" Người ta gọi anh mù và bảo : "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !" 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi : "Anh muốn tôi làm gì cho anh ?" Anh mù đáp : "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." 52 Người nói : "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta việc Chúa chữa lành cho anh mù Bartime con của ông Time.
Chúng ta thấy để được Chúa Giêsu chữa lành có dễ dàng không? Thưa không dễ dàng, vì khi biết Chúa Giêsu đi ngang, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! " Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! ", nghĩa là dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn kiên trì với ý định ban đầu của mình chứ không bỏ cuộc, nhờ đó mà anh được Chúa Giêsu chữa lành.
Nếu chúng ta đem hình ảnh này mà so sánh với hình ảnh của anh thanh niên giàu có, chúng ta thấy tiếc cho anh thanh niên giàu có, anh ta giữ luật Chúa đều tốt cả, nhưng chỉ thiếu có một điều là đem bán tất cả những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Nhưng anh lại không làm được.
Điều đó cho chúng ta thấy, người ta chỉ có thể khuyên can, răn bảo, chứ không thể giữ giùm phần rỗi của người khác, không thể giữ được linh hồn của người khác. Chúng ta thường nghe người ta nói: “Giúp lời chứ không ai giúp của, giúp đũa chứ không ai giúp cơm”, tự mình phải lo cho mình.
Trong cựu ước có câu chuyện ông Lót là một minh họa cho chúng ta, ông Lót khi chia tài sản với Apraham thì đi về phía đông, là phía tội lỗi, ông đi về phía thành Xơđơm, đời sống dân thành này rất tội lỗi và Thiên Chúa quyết phá hủy thành, nên sai hai thiên thần đến giải cứu gia đình ông Lot, nhưng với lời dặn là khi đi khỏi thành đừng quay đầu lại, vợ ông Lot quay đầu lại, nên biến thành cột muối.
Nên mỗi người chúng ta phải tự lo cho chính mình, chứ không ai lo cho chúng ta được.
Có một người khách tới chùa chơi và hỏi vị hòa thượng: “Hòa thượng, tôi muốn hỏi ngài một câu hỏi hơi “bất kính” một chút có được không ạ?”
- Vị hòa thượng: "Xin ông cứ hỏi!"
- Người khách: “Lúc ở nơi dân chúng đông đúc thì ngài ăn chay, vậy khi ở một mình trong phòng ngài có ăn thịt không?”
- Vị hòa thượng hỏi người khách: “Ông tự lái xe tới đây phải không?”
- Người khách trả lời: "Vâng, đúng ạ!"
- Vị hòa thượng: "Khi lái xe phải thắt dây an toàn, xin hỏi ông là ông thắt vì sự an toàn của bản thân hay vì cảnh sát? Nếu như là vì bản thân mình thì có hay không có cảnh sát ông sẽ vẫn thắt thôi?"
- Người khách: "Tôi hiểu rồi!"
Nên để có thể đạt được điều gì đó trong đời sống thường ngày, cũng như trong đời sống đức tin, thì ngoài yếu tố kiên trì, chúng ta được mời gọi phải ý thức là mình làm điều đó cho ai, mình làm điều đó có mục đích gì, có như thế đó mới là động lực giúp chúng ta tiến bước được, nếu không chúng ta rất dễ ngã lòng, mà bỏ cuộc giữa chừng.
Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được như vậy, để vừa kiên trì, vừa xác định được mục đích của công việc mình làm, để có được thành công trong đời sống thường ngày cũng như trong đời sống đức tin. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
1 Pr 2, 2-5.9-12: Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện để rao giảng Đấng đã gọi anh em.
Tv 100,2c: Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá.
Mc 10,46-52: Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy.
Mỗi người có mặt trên đời đều có lý do. Lý do có thể rất khác nhau, vì vậy hoàn cảnh sống và sứ mạng cũng sẽ khác nhau. Tuy khác nhau về nhiều vấn đề như lối sống, điều kiện sinh hoạt, tình trạng hạnh phúc và muôn sự xảy ra xung quanh, nhưng con người luôn được mời gọi và nhắc nhớ về cùng đích của cuộc đời mình. Dẫu cho cuộc đời hiện tại có bất trắc hay khổ đau, thì niềm an ủi lớn lao, đồng thời cũng là lời động viên trong Thánh vịnh, rất có giá trị cho mỗi cá nhân: “Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá”.
Tư tưởng sẽ định hướng hành động, và hành động sẽ là cơ sở để xem xét chất lượng cuộc sống hiện tại cũng như trong tương lai. Thư thánh Phêrô cho những người được tuyển chọn biết cốt cách và phẩm hạnh của dân Thiên Chúa và kèm theo đó là nhiệm vụ cao cả: sống thánh thiện để rao giảng về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Ước mong sao ta mãi tin và mãi yêu Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ. Chính Ngài mong đợi chúng ta lắng nghe, trò chuyện và đón nhận Lời, Bí tích, rồi thực thi sứ mạng Chúa đã trao. Như Bartimê, chúng ta đến với Chúa bất cứ khi nào ta nghe thấy tiếng Ngài.
