Thứ Năm – Tuần Thánh

Bài đó 1: Xh 12,1-8.11-14

1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập : 2 "Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. 3 Hãy nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en : Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. 4 Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. 5 Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được. 6 Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều, 7 lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. 8 Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. 11 Các ngươi phải ăn thế này : lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã : đó là lễ Vượt Qua mừng ĐỨC CHÚA. 12 Đêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai-cập : vì Ta là ĐỨC CHÚA. 13 Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai-cập. 14 Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng ĐỨC CHÚA. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này: đó là luật quy định cho đến muôn đời.

 

Bài đọc 2: 1Cr 11,23-26

23 Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em : trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 24 dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em ; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." 25 Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói : "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới ; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

 

Bài Tin Mừng: Ga 13,1-15

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. 3 Đức Giê-su biết rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người : "Thưa Thầy ! Thầy mà lại rửa chân cho con sao ?" 7 Đức Giê-su trả lời : "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." 8 Ông Phê-rô lại thưa : "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu !" Đức Giê-su đáp : "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." 9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa : "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa." 10 Đức Giê-su bảo ông : "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa ; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu !" 11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói : "Không phải tất cả anh em đều sạch."

12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói : "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? 13 Anh em gọi Thầy là ' Thầy ', là ' Chúa ', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy chi tiết là Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về sự phục vụ, tại sao lại dạy bài học về sự phục vụ?

Chúng ta biết sáng nay là lễ kỷ niệm Chúa Giêsu thiết lập bí tích truyền chức thánh, mà bí tích truyền chức thành thì để làm gì? Có phải để hưởng thụ làm vua làm chúa không? Thưa không mà để phục vụ, khi ban cho ai đó một chức vụ thì kèm theo một sứ vụ.

Chúng ta nhớ khi Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, Chúa Giêsu nói: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." (Ga 20,21-23).

Hay trong sách công vụ tông đồ khi quyết định chọn thêm một người để thay thế cho Giuđa thì Phêrô nói lên tiêu chuẩn như thế này: “Có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giê-su suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, kể từ khi Người được ông Gio-an làm phép rửa cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh.", được chọn phải kèm theo sứ vụ.

Rồi chiều này, chúng ta tưởng niệm Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, mà bí tích thánh thể là bí tích của tình yêu, mà khi đã nói đến yêu thì phải nói đến phục vụ, nói đến chuyện hy sinh cho nhau, nếu yêu mà không hy sinh, không phục vụ nhau thì không phải là yêu thật sự, bắt người khác phải theo ý của mình thì đó không phải là yêu thương phục vụ.

Cha Phương Đình Toại có kể câu chuyện như thế này mà tôi nghe và đánh máy lại:

Trước khi làm việc với bệnh nhân ở nhà thờ đức bà, 7 giờ sáng tôi ráng lên đây uống ly nước, uống cà phê, và ngài để ý thấy có một đứa bé nó bán vé số, mà nó ốm nhom , cha nói mình làm việc với trẻ em nhiều mình thấy chắc chắn đứa bé này bị suy dinh dưỡng.

Nhưng bây giờ mình không cần vé số, mình là linh mục mình đâu cần mua vé số đâu, mình đâu cần trúng đâu, nhưng làm sao để tiếp cận được đứa bé này và mình nghĩ trong đầu là kêu nó lại và nói chú mua cho con tờ vé số, con cho chú hỏi một câu thôi con ăn sáng chưa, nó lắc đầu nói chưa, con muốn uống 1 ly nước không chú mua cho con ly nước, mắt nó sáng lên anh chị em, ngày nào nó đi ngang qua nó chỉ mời người ta mua vé số nói nhìn từng người để người ta mua vé số cho nó, chứ nó không bao giờ nhìn hay để ý đến ly nước của người ta, lần đầu tiên được nghe hỏi câu đó, mắt nó sáng lên, tôi dắt nó dô mua ly nước cho nó, nó vui lắm nó cầm ly nước ra mà nó không dám mở ống hút ra nó hút, mình mở ống hút ra đưa cho nó con hút thử coi ngon hông, nó hút nói nói ngon chú,  uống nữa đi, chú chú cho con về cho anh hai con uống nữa nhe, mình chùng lòng lại, một đứa bé lần đầu tiên mình nghe nó nói con còn anh con còn khổ thèm ly milo đá cho con đem về chia sẻ với anh con.

Xong từ đó tôi biết nó suy dinh dưỡng, mỗi ngày tôi đem theo milo mà tôi biết nó thích, rồi tôi đi mua thêm sữa Ansua milo để nhét vào túi cho nó, rồi xong ráng ra tiệm đó để chờ nó, có lúc ra trễ nó đi ngang qua mất rồi, có lúc thì gặp được nó mua cho nó ly nước, rồi mua 1 ly nữa đem về cho anh trai nó.

Bữa sau mình thấy nó chạy ngang qua mình mà nó không dừng lại, mà nó hông cầm vé số, nó chạy tung tăng tung tăng cái nó dắt theo mẹ của nó, mình kêu nó lại nói ủa con không bán vé số nữa hả, chú ơi sáng nay con bán chăm chỉ nên con bán được hết rồi, còn mẹ nó thì mua được mấy trái táo tàu, với 2 que nem nướng để ăn sáng, tôi hỏi mấy mẹ con uống gì chưa, có thích uống này hong, đứa bé nó nói con dắt mẹ con đến đây để chú mua cho mẹ con ly nước cho anh hai con, nghĩa là một đứa bé 10 tuổi hiểu rằng mẹ nó cũng muốn có ly nước, không phải cho mẹ nó mà là cho anh hai nó, khi mua ly nước rồi cha ngồi xuống có người bên cạnh nói khuấy, gặp mấy người bán vé số như vậy thì cho họ trăm ngàn là được rồi, bởi người ta nghèo người ta cần tiền của ta chứ người ta đâu có cần ly nước đâu, nhưng tự nhiên mình thấy bình an, bình an là vì những cho người đó cho mình hiện diện với họ trong cái khốn khó của cuộc đời họ, đó mới là quan trọng.

Ngoài ra, còn một lý do nữa trong trang tin mừng hôm nay chúng ta thấy đó là việc Chúa Giêsu dạy người ta biết phục vụ nhau để không phản bội nhau, bằng chứng là Giuda đã phản bội Chúa.

Trong phần trả lời ứng xử của cuộc thi hoa hậu áo dài duy nhất năm 1989 do Báo Phụ Nữ TpHCM tổ chức, Kiều Khanh đã trả lời câu hỏi : yêu gì nhất, là : "yêu hoà bình”, còn “ghét gì nhất”,  ai cũng tưởng cô trả lời : “chiến tranh,” nhưng Kiều Khanh đã trả lời: “Phản bội.” Ghét phản bội nhất. Có lẽ câu trả lời đó rất đạt, nên cô chiến thắng thành hoa hậu áo dài 1989. Nên chúng ta thấy phản bội, ai cũng ghét. Phản bội trong làm ăn, trong tình bạn và dĩ nhiên trong tình yêu thì càng đáng ghét hơn.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được ý nghĩa của việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể hôm nay, để muốn chúng ta yêu thương phục vụ nhau, như Chúa đã yêu thương phục vụ chúng ta, và khi chúng ta yêu thương nhau, thì sẽ trung thành với nhau, không phản bội nhau. Amen.


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Xh 12,1-8.11-14: Những chỉ thị về bữa Tiệc Vượt Qua.

Tv 116: Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô (x. 1 Cr 10,16).

1 Cr 11,23-26: Mỗi khi anh em ăn và uống, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết.

Ga 13,1-15: Ngài yêu thương họ đến cùng.

Chúa Giêsu tập hợp các môn đệ để cùng nhau cử hành bữa ăn cuối cùng khi Ngài còn ở trần gian trong thân phận con người. Bữa Tiệc Ly diễn ra vào thứ Năm trước Lễ Vượt Qua, và Chúa Giêsu tập trung sự chú ý của các môn đệ vào bánh và rượu, biểu tượng mà Ngài nói, “Mình Ta” và “Máu Ta”. Kể từ đó, bất cứ khi nào các tông đồ tụ họp nhân danh Chúa Giêsu, bánh và rượu sẽ nhắc họ nhớ đến Ngài. Đó sẽ là Mình và Máu của Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Chúng ta sẽ không bao giờ thiếu Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu có một mục đích khác để tập hợp các môn đệ vào ngày trước khi Ngài bị đóng đinh: Ngài muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phục vụ và yêu thương nhau. Ngài gỡ áo bên ngoài và quàng khăn, chuẩn bị rửa chân cho họ như một người tôi tớ. Chúa Giêsu đã hạ mình để phục vụ tất cả chúng ta. Chúa Giêsu nhấn mạnh sự khiêm nhường, yêu thương và phục vụ trong những giờ cuối cùng với các môn đệ. Gioan nói, “Ngài yêu họ đến cùng.” Trái tim ta bồi hồi khi hồi tưởng sự thương khó mà Chúa Giêsu đã phải chịu đựng vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Ta âm thầm nhận thức về vinh quang sắp đến, và ta không tuyệt vọng.