Thứ Năm - Tuần IX Thường Niên

Bài đọc 1: 2Tm 2,8-15

8         Anh hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô,

            Đấng đã sống lại từ cõi chết,

            Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít,

như tôi vẫn nói trong Tin Mừng tôi loan báo.

9 Vì Tin Mừng ấy, tôi chịu khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích ! 10 Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời.

11 Đây là lời đáng tin cậy :

            Nếu ta cùng chết với Người,

            ta sẽ cùng sống với Người.

12       Nếu ta kiên tâm chịu đựng,

            ta sẽ cùng hiển trị với Người.

            Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta.

13       Nếu ta không trung tín,

            Người vẫn một lòng trung tín,

            vì Người không thể nào chối bỏ chính mình. 

14 Anh hãy nhắc nhở lại những điều đó, trước mặt Thiên Chúa, hãy tha thiết khuyên người ta đừng cãi chữ : chuyện không có ích lợi gì, chỉ làm cho người nghe phải diệt vong. 15 Hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện, một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời chân lý.

 

Bài Tin Mừng: Mc 12,28b-34

28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi : "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?" 29 Đức Giê-su trả lời : "Điều răn đứng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.


Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Trang tin mừng hôm nay, chúng ta thấy vấn đề mà một người trong số nhóm tiến sĩ luật hỏi Đức Giêsu điều răn nào quan trọng nhất, Chúa Giêsu đã nói đó là mến Chúa và yêu người. Nghĩa là phải có tình yêu, yêu Chúa và yêu tha nhân.

Và thật sự chúng ta thấy, nếu như trong cuộc đời này không có tình yêu, thì tất cả mọi sự đến với chúng ta điều là gánh nặng, nếu không có tình yêu làm sao một người mẹ có thể chăm sóc nuôi dưỡng đứa con khôn lớn, lúc mạnh khỏe thì không thấy gì những những lúc đau ốm, mới thấy hết được tình yêu cao cả đó. Nói như thánh Augustino là yêu đi rồi muốn làm gì thì làm.

Có một điều mà chúng ta phải nhớ, đó là tình yêu của chúng ta dành cho nhau, cha mẹ dành cho con cái, con cái dành cho cha mẹ… điều phải được bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa, chính Thiên Chúa, ngài đã đặt để trong con người tình yêu, để con người yêu thương nhau, bằng chứng khi thấy những cảnh đời bất hạnh, dù là người thiện lương hay những thành phần bất hảo, đều phải rung động, muốn ra tay nghĩa hiệp.

Vì vậy, chúng ta hãy thường xuyên chạy đến với nguồn tình yêu từ Chúa, để làm cho cõi lòng của chúng ta luôn được ướt đẫm tình yêu của Chúa, được nguồn tình yêu đó rót vào trong tâm hồn chúng ta. Có như vậy, cuộc đời chúng ta mới thay đổi được. Và khi tình yêu đó làm chúng ta thay đổi, thì nó cũng sẽ làm cho người khác thay đổi.

Có một câu chuyện mang tên Liều thuốc độc cho mẹ chồng được kể như thế này. Có một cô gái kết hôn và sống với gia đình chồng. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô cảm thấy mình không thể hòa hợp được. Cá tính của cô và mẹ chồng rất khác nhau. Ngày tháng trôi qua, cô và mẹ chồng thường xuyên cãi vã rất gay gắt. Không khí gia đình rất căng thẳng, mệt mỏi.

Cô gái không thể chịu đựng được cách đối xử của mẹ chồng nữa, cô quyết định đến gặp một thầy lang. Cô kể cho ông nghe mọi chuyện và hỏi ông có thể cho cô một vị thuốc độc để giải quyết nhanh chóng chuyện này không.

Thầy lang suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bác sẽ giúp cháu. Nhưng cháu phải nghe và làm theo những gì bác dặn”.

Cô gái đáp: “Vâng, thưa bác, cháu sẽ làm theo tất cả những gì bác dặn”.

Thầy lang đi vào phòng trong, lát sau mang ra một gói dược thảo. Ông nói: “Cháu không thể dùng chất độc tác dụng nhanh để đầu độc mẹ chồng vì mọi người sẽ nghi ngờ. Do vậy, bác đưa cho cháu một số vị thuốc sẽ từ từ tạo thành chất độc trong cơ thể bà ấy. Hàng ngày, cháu hãy chuẩn bị một ít thịt lợn, thịt gà và một ít đồ ăn ngon, cho một chút những vị thuốc này vào suất ăn của mẹ chồng cháu. Để mọi người không nghi ngờ cháu khi bà qua đời, cháu phải rất cẩn thận, gần gũi và thân thiện với bà ấy, không được cãi lại bà, tuân theo những gì bà ấy muốn và đối xử với bà ấy như một nữ hoàng”.

Cô gái phấn khởi vô cùng. Cô cảm ơn Thầy lang, khẩn trương về nhà bắt đầu kế hoạch của mình

Ngày tháng trôi qua, cô gái phục vụ mẹ chồng những món đồ ăn tuyệt ngon. Cô luôn ghi nhớ những gì thầy lang nói để tránh không bị nghi ngờ. Cô đã biết nhẫn nhịn, làm theo những gì mẹ chồng mong muốn và đối xử với bà như chính mẹ đẻ của mình.

Sáu tháng trôi qua, không khí cả gia đình thay đổi. Cô gái đã quen kiểm soát cá tính của mình đến mức cô cảm thấy hầu như không còn buồn bực một chút nào. Cô không còn cãi vã với mẹ chồng và bà dường như cũng nhân hậu, dễ tính hơn.

Thái độ của mẹ chồng với cô gái thay đổi. Bà bắt đầu yêu quý cô như con đẻ. Bà luôn miệng ca ngợi với bạn bè và họ hàng rằng cô là cô con dâu tốt nhất bà tìm được. Chứng kiến những gì đang diễn ra, chồng của cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Một hôm, cô gái đến gặp thầy lang và yêu cầu ông giúp đỡ một lần nữa. Cô nói: “Thưa Thầy, thầy có thể giúp cháu ngăn chặn chất độc kia không làm hại mẹ chồng cháu được không? Bà đã thay đổi, rất tốt và yêu thương cháu, cháu cũng yêu quý bà. Cháu không muốn bà chết vì thuốc độc mà cháu đã cho bà ăn”.

Thầy lang mỉm cười lắc đầu: “Bác chưa bao giờ đưa cháu thuốc độc. Những vị thuốc bác cho cháu đều là vitamin tăng cường sức khỏe. Chất độc duy nhất nằm ở trong đầu cháu và thái độ của cháu với mẹ chồng. Tuy nhiên, nó đã bị tiêu diệt bởi tình cảm và sự yêu quý cháu dành cho bà ấy rồi”.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được điều đó và xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

2 Tm 2,8-15: Lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích. Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người.

Tv 25,4: Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết.

Mc 12,28-34: Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.

Các khái niệm về luật và tình yêu xuất hiện trong Phúc âm hôm nay. Chúa Giêsu tóm tắt điều răn trọng nhất trong hai điểm: “Ngươi phải hết lòng yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi,” và “Ngươi hãy yêu người thân cận như chính mình”. Mối tình đa chiều này không chỉ đưa Nước Chúa đến gần hơn, mà tình yêu lấy Chúa làm trung tâm còn mang lại sự viên mãn và hạnh phúc cho mỗi cá nhân.

Chúa Giêsu nói rằng nếu ta có thể hiểu được khái niệm đơn giản này, thì “không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Yêu Chúa và yêu người là điều quan trọng nhất; những điều còn lại sẽ là hệ quả của tình yêu này. Thiên Chúa đang chờ đợi câu trả lời và việc làm thể hiện tình thương cao quý của ta bằng tất cả tâm hồn, trí khôn và sức lực. Với Chúa, tình yêu là duy nhất và quan trọng. Tình yêu sẽ mang ta và những người xung quanh đến gần nhau và gần Chúa hơn. Hiện tại là thời điểm để tìm hiểu thêm về tình yêu của Chúa dành cho chúng ta và cách chúng ta có thể chia sẻ tình yêu đó vì những mục đích cao cả. Chúng ta xác tín rằng Lời Thiên Chúa là lời tự do. Do vậy, ta cùng đến với Chúa với tâm tình nguyện xin: “Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết”.