Thứ Năm - Tuần IV Thường Niên

Bài đọc 1: 1V 2,1-4.10-12

1 Khi thấy mình đã gần đất xa trời, vua Đa-vít truyền dạy Sa-lô-môn con mình rằng : 2 "Cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời phải đi qua ; con hãy can đảm lên và sống cho xứng bậc nam nhi. 3 Hãy tuân giữ các huấn lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con, mà đi theo đường lối của Người, là giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp, và chỉ thị của Người, như đã ghi trong Luật Mô-sê. Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi, 4 và ĐỨC CHÚA sẽ thực hiện lời Người đã phán với cha rằng : 'Nếu con cái ngươi sống cho phải đạo là hết lòng hết dạ bước đi trung thực trước nhan Ta, thì ngươi sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai Ít-ra-en.' 10 Vua Đa-vít đã an nghỉ với tổ tiên ông, và được chôn cất trong Thành vua Đa-vít. 11 Thời gian vua Đa-vít trị vì Ít-ra-en là bốn mươi năm : vua trị vì tại Khép-rôn bảy năm và tại Giê-ru-sa-lem ba mươi ba năm.

12 Vua Sa-lô-môn ngự trên ngai vua Đa-vít, thân phụ ông, và vương quyền của ông thật là vững chắc.

 

Bài Tin Mừng: Mc 6,7-13

7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông : "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy một điều lạ đó là việc Chúa Giêsu sai 12 tông đồ đi rao giảng tin mừng, và sai từng hai người một.

Thế nhưng trong tin mừng theo thánh Mattheu và Luca chúng ta không thấy Chúa Giêsu sai các tông đồ đi từng hai người một như Tin Mừng Macco, nhưng lại sai các ông đi từng người một, tuy Tin Mừng không nói rõ nhưng chúng ta hiểu là như vậy: “Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành các bệnh nhân”, không thấy nói sai đi từng 2 người một.

Vậy tại sao lại có sự lạ như thế? có phải Tin Mừng Mattheu cũng như Luca cho chúng ta thấy được rằng các môn đệ của Chúa đã trưởng thành hơn, nên đi một mình không sao cả?

Không phải như vậy, nếu chúng ta hiểu như vậy, thì ngày nay, chẳng hạn  như ngoài giáo xứ, có cộng đoàn nhiều Sơ, nhiều Dì ở chung với nhau, chứng tỏ cộng đoàn đó còn yếu, chưa trưởng thành hay sao, hoặc xứ có hai cha, cha sở và cha phó, thậm chí có ba cha, như vậy là do cha xứ đó yếu, cần có nhiều cha, ở đây chúng ta không thể hiểu theo nghĩa là năng lực mạnh hay yếu, nhưng phải hiểu là do công việc nhiều, giáo xứ lớn nên quá tải một người không thể đảm đương hết được.

Vậy chúng ta nên hiểu sở dĩ tác giả tin mừng Mattheu và Luca không thuật lại việc Chúa Giêsu sai đi từng hai người một, là muốn làm nổi bật chiều kích hiện hữu của đức tin, tuy rằng các môn đệ mỗi người đi một nẻo, nhưng được liên kết với nhau bằng đức tin.

Có thể đi từng hai người một cũng tốt, vì có thể bàn hỏi với nhau, nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Nhưng cũng có điều không tốt đó là nếu bất đồng ý kiến với nhau, trong sách Công Vụ Tông Đồ chương 15 có nói về việc bất đồng ý kiến giữa ông Phaolo và Banaba. “Banaba muốn đem theo ông Macco đi theo, nhưng Phaolo cho rằng một người đã từng bỏ ahi ông ở miền Pamphylia và đã không cộng tác với hai ông, thì không nên đem theo. Hai bên nổi nóng đến mức phải chia tay. Ông Banaba đem theo Macco vượt biển đi đảo Sýp. Còn ông Phaolo thì chọn ông Xila và lên đường”. Đó là mẫu gương của hai ông Phaolo và Banaba.

Như thế, mỗi khi chúng ta đến nhà thờ, là chúng ta hiện hữu cách hữu hình theo nghĩa cộng đoàn, để cùng nhau dâng lên Chúa lời ca tụng tôn vinh Chúa.

Nhưng khi chúng ta về nhà chúng ta sống đơn lẻ từng cá nhân của mình, thì chúng ta hiện diện với nhau dựa trên đức tin. Chính vì thế, chúng ta làm gì cũng nhân danh cộng đoàn của chúng ta, chúng ta sống đời sống tốt lành, thì cộng đoàn của chúng ta được mang tiếng tốt, chúng ta sống không tốt lành thì cộng đoàn của chúng ta mang tiếng không tốt.

Bên cạnh đó, vì được liên kết với nhau bằng đức tin như thế, chúng ta được mời gọi cùng cầu nguyện cho nhau, vì không nâng đỡ nhau bằng sự hiện diện hữu hình thì nâng đỡ nhau bằng sự hiện diện vô hình của đức tin. Và chúng ta thấy trong cuộc đời của chúng ta sở dĩ, chúng ta gặp khó khăn thử thách, chúng ta nghĩ mình không vượt qua được nhưng rốt cuộc chúng ta vượt qua được, những lúc đó, chúng ta nghĩ là do công sức của mình, có thể đúng, nhưng cũng có thể là do ai đó đã âm thầm cầu nguyện nâng đỡ chúng ta bằng đức tin của họ.

Nên lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần đào sâu thêm một điểm đó là sự hiện diện trong đức tin, để chúng ta cùng nâng đỡ nhau.

Xin Chúa cho mỗi người chúng con ý thức được điều đó và xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng con. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1 V 2,1-4.10-12: Cha sắp bước vào con đường chung của thiên hạ; Salomon, con hãy can đảm và ăn ở xứng danh nam nhi.

Đc: Chúa thống trị trên tất cả mọi loài (1 Sb 29,12b).

Mc 6,7-13: Người bắt đầu sai các ông đi.

Tin Mừng nói đến sứ vụ đầu tiên của các Tông đồ. Chúa Giêsu tập hợp mười hai Tông đồ và sai họ đi rao giảng, chữa lành bệnh tật, và chuẩn bị đón nhận ơn cứu độ. Chúa Giêsu kêu mọi người quan tâm đến nhau. Bởi vì, một số sẽ chào đón họ, và một số thì không. Bài học ở đây là làm thế nào để quan tâm đến những người mà ta biết và cả những người xa lạ.

Làm thế nào để chăm sóc cho dân Chúa? Giáo lý của Chúa Giêsu Kitô là liều thuốc có thể chữa khỏi mọi bệnh tật trên trần gian. Thế giới đang khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng đó không chỉ là sự suy đồi một phần các giá trị đạo đức hay con người: nó là cuộc khủng hoảng của mọi sự. Và từ ngữ chính xác nhất là “khủng hoảng tâm hồn”.

Để chăm sóc linh hồn cần ơn ban và lời dạy của Chúa. Công việc tông đồ là giúp mọi người cách lắng nghe, tin tưởng, chờ đợi và yêu thương. Bí mật nằm ở việc yêu thương mọi người với tất cả niềm vui và sống sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã trao cho các Tông đồ. Sứ vụ của Chúa là yêu thương. Vì vậy, việc tông đồ là yêu mến Chúa với niềm vui, và tận hiến cho tha nhân. Việc tông đồ phải làm mỗi ngày với mọi người, mọi thời.