Thứ Năm - Tuần III Thường Niên

Bài đọc 1: 2Sm 7,18-19.24-29

18 Vua Đa-vít vào ngồi chầu trước nhan ĐỨC CHÚA và thưa : "Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, con là ai và nhà của con là gì, mà Ngài đã đưa con tới địa vị này ? 19 Nhưng lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, Ngài còn coi đó là quá ít ; Ngài lại hứa cho nhà của tôi tớ Ngài một tương lai lâu dài. Phải chăng đó là luật chung cho con người, lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ? 24 Ngài đã lập Ít-ra-en, dân Ngài, để nó thành dân Ngài mãi mãi ; còn Ngài, lạy ĐỨC CHÚA, Ngài đã trở thành Thiên Chúa của chúng. 25 Giờ đây, lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa, lời Ngài đã phán về tôi tớ Ngài và nhà của nó, xin Ngài giữ mãi mãi, và xin hành động như Ngài đã phán. 26 Danh Ngài sẽ vĩ đại mãi mãi và người ta sẽ nói : 'ĐỨC CHÚA các đạo binh là Thiên Chúa thống trị Ít-ra-en.' Nhà của tôi tớ Ngài là Đa-vít sẽ vững bền trước nhan Ngài. 27 Thật vậy, lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, chính Ngài đã mặc khải cho tôi tớ Ngài rằng: Ta sẽ xây cho ngươi một nhà. Vì thế tôi tớ Ngài đủ can đảm dâng lên Ngài lời cầu nguyện ấy. 28 Giờ đây, lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, chính Ngài là Thiên Chúa, những lời Ngài phán là chân lý, và Ngài đã hứa ban cho tôi tớ Ngài điều tốt đẹp ấy. 29 Vậy giờ đây, cúi xin Ngài giáng phúc cho nhà của tôi tớ Ngài, để nhà ấy được tồn tại mãi trước nhan Ngài. Bởi vì, lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, chính Ngài đã phán, và nhờ Ngài giáng phúc mà nhà của tôi tớ Ngài sẽ được chúc lành mãi mãi."

 

Bài Tin Mừng: Mc 4,21-25

21 Người nói với các ông : "Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường ? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao ? 22 Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai nghe thì nghe !"

24 Người nói với các ông : "Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. 25 Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất."

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dùng hình ảnh chiếc đèn để nói cho chúng ta biết bổn phận của người kito hữu.

Chiếc đèn tác dụng là dùng để chiếu sáng cho mọi người thấy anh sáng của nó. Cũng vậy, người Kito hữu của chúng ta không phải chỉ mang cái danh như vậy để lộng kiếng, nhưng đã là người kito hữu, là người có Chúa Kito, thì được sống tốt lành thánh thiện như lời Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48), sống tốt lành thánh thiện để khi người ta nhìn vào chúng ta người ta nhận ra Chúa, chúng ta hãy nhớ là giúp người ta nhận ra Chúa chứ không phải là chỉ biết chúng ta.

Bên cạnh việc sống tốt lành để người ta nhận ra Chúa, thì tin mừng hôm nay còn mời gọi chúng ta sống tốt lành là vì: “Anh em đong đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy và còn cho thêm. Vì ai có thì được cho thêm, và ai không có thì ngay cả cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi” Nghĩa là khi chúng ta sống tốt lành, mọi sự tốt lành sẽ đến với mỗi người chúng ta, còn khi chúng ta không sống tốt lành, thì mọi sự không tốt lành cũng sẽ đến với chúng ta.

Trong kinh thánh chúng ta nhớ câu chuyện của Dakeu, khi Chúa Giêsu ngỏ ý muốn đến trọ nhà ông. Thì nhiều người xầm xì, trong khi đó thì Dakeu nói với Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." (Lc 19,8. Ngay sau đó Chúa Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.” (Lc 19,9). Chỉ trong tích tắc là được ơn cứu độ.

Hay trong trình thuật về anh trộm lành: “Lạy ngài, khi Ngài về Nước Ngài, xin Ngài nhớ đến tôi”, ngay tức khắc, Chúa nói: “Thật tôi bảo thật anh, ngay hôm nay, anh sẽ ở với tôi trong Nước Trời” Chúng ta thấy, chỉ trong tích tắc anh trộm lành cũng được ơn cứu độ.

Còn ngược lại chúng ta thấy khi chúng ta không sống tốt lành, không sống ngay chính thì chắc chắn là những gì chúng ta đang có cũng sẽ bị lấy đi.

Có một câu chuyện minh họa mang tên KHÔN NGOAN KHÔNG LẠI VỚI TRỜI! được kể như thế này:

Thần chết đến gõ cửa nhà một anh chàng nọ và nói: Anh bạn, theo danh sách xuống địa ngục của ta thì anh đã hết thời hạn sống trên dương gian rồi. Sẵn sàng đi với ta chưa?

Chàng trai: " chưa, chưa ... thần chết ơi con vẫn muốn được sống "

Thần chết: "Đến tên ai người đó phải đi, đó là quy luật rồi. Ai cũng phải chết một lần, không muốn cũng không được!"

Sau một hồi suy nghĩ, chàng trai nói: Thôi được, nhưng ngài đâu cần phải gấp thế? Hãy ngồi xuống đây và cùng ăn với tôi bữa cơm trước khi lên đường

Thần chết: "Được!"

Anh ta dọn cho thần chết một bữa ăn thịnh soạn và trộn thuốc ngủ vào trong đó. Sau khi ăn xong, thần chết thiếp đi. Anh chàng vội vã lấy cuốn sổ của thần chết gạch tên anh ta ở trên cùng và viết xuống cuối trang. Sau một hồi mê man, thần chết tỉnh dậy và nói: Để tỏ lòng biết ơn về bữa cơm ngon ngày hôm nay, ta quyết định sẽ bắt đầu danh sách xuống địa ngục theo chiều ngược lại. Bắt đầu từ dưới lên ...

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được điều đó, để cố gắng sống tốt lành thánh thiện để làm chứng cho Chúa, và khi chúng ta sống tốt lành thánh thiện, dù là nhỏ bé, dù chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, thế nhưng chắc chắn Chúa sẽ ban ơn và chúc lành cho chúng ta. Amen.


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

2 Sm 7,18-19.24-29: Lạy Chúa là Thiên Chúa, tôi là ai và gia đình tôi là chi?

Tv 132: Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người (Lc 1,32).

Mc 4,21-25: Đèn đốt lên là để đặt trên giá đèn. Các ngươi đong đấu nào, thì người ta sẽ đong đấu ấy cho các ngươi.

Đavít hỏi: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, tôi là ai và gia đình tôi là chi?” Ông cầu nguyện lớn tiếng với Chúa. Ông thúc giục Chúa ghi nhớ giao ước đặc biệt của ông với Israel. Ông nhận biết rằng dân Israel không phải là dân của Đavít mà là dân của Thiên Chúa. Các vị vua và nhà tiên tri là quan trọng, nhưng không phải họ sẽ quyết định số phận của dân chúng. Thay vào đó, danh tiếng của Israel tăng hay giảm tùy theo quyền năng, ơn huệ và mối tương quan giao ước của Chúa.

Người ta có thể dễ dàng để đặt niềm tin vào một nhà lãnh đạo hoặc hệ tư tưởng cụ thể. Nhưng ta cũng rất dễ đánh mất đức tin vì tội lỗi công khai của các nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc sự giả hình của các vị vua và chính trị gia, những người viện dẫn danh Chúa Giêsu trong khi đi ngược lại trọng tâm của sứ điệp Phúc âm. Tuy nhiên, Đavít nhắc rằng danh tính cuối cùng của ta không phải dựa trên một nhà lãnh đạo chính trị hay tôn giáo mà là tình yêu và mối tương quan của Chúa đối với ta. Di sản quan trọng nhất của Đavít là mong muốn duy trì mối liên hệ đích thực với Chúa. Ta có thể làm như vậy.