Thứ Năm - Tuần II Phục Sinh
Bài đọc 1: Cv 5,27-33
27 Họ điệu các ông đến giữa Thượng Hội Đồng ; vị thượng tế hỏi các ông rằng : 28 "Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi !" 29 Bấy giờ ông Phê-rô và các Tông Đồ khác đáp lại rằng : "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. 30 Đức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi ; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy, 31 và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội. 32 Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người." 33 Nghe vậy, họ giận điên lên và muốn giết các ông.
Bài Tin Mừng: Ga 3,31-36
31 Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người ; 32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. 35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. 36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy."
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Theo tâm lí tự nhiên, con người thường hay sợ chịu trách nhiệm về những việc mình đã gây ra, vì sao vậy?
Thưa vì sợ bị người khác lên án, sợ đánh mất hình ảnh đẹp của mình trước đó. Để rồi người ta thường cố gắng giấu giếm hết mọi chuyện, để người khác không biết những gì ta đã làm. Thế nhưng, liệu người ta có thoái thác trách nhiệm mãi không? thưa không.
Hôm nay, Chúa Giêsu trao trách nhiệm cho mỗi người chúng ta, để chúng ta phải suy nghĩ và lựa chọn, Chúa nói: “Ai tin vào Người Con thì có sự sống đời đời, còn ai không tin vào Người Con thì không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ đè nặng trên người ấy”.
Chúng ta thấy, ai tin thì được thưởng là có sự sống đời đời. Ai không tin thì bị luận phạt. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không ràng buộc, mà chỉ đưa ra tiêu chí, chỉ hướng dẫn đường đi, bởi vì con người có tự do.
Nhưng chúng ta biết tin vào Chúa không phải một ngày một bữa là có được sự sống đời đời, mà là suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nói như thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu là đạo đã thấm vào xương tủy tôi, một người bình thường không thể bỏ được, huống chi tôi là đạo trưởng.
Cuộc đời của người Kitô hữu của chúng ta cũng thế, khi đã chọn lựa đức tin vào Chúa Kitô, chúng ta phải chịu trách nhiệm về đức tin của mình, và không để cho đức tin của mình bị hoen ố, chúng ta phải giữ vững đức tin của mình luôn được tinh tuyền cho đến ngày ra trước tòa Chúa.
Đào sâu hơn một chút nữa đó là chúng ta không những chịu trách nhiệm về đức tin của mình, mà chúng ta phải chịu trách nhiệm về đức tin của con cái của mình nữa, hoặc những người xung quanh chúng ta, chúng ta hãy nhớ lại trong lời thề hứa trong hôn nhân: “Anh chị có hứa đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không” lúc đó chúng ta thưa: “Thưa có”.
Nhưng thực tế, chúng ta không sống được những lời của mình tuyên xưng, vì rất nhiều lý do, để rồi không sống được những đòi hỏi của luật Chúa và Giáo Hội dạy, thì làm sao có thể làm chứng cho Chúa ở trần gian này.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết được rằng trách nhiệm của chúng ta rất nặng, không những là trách nhiệm với bản thân mình, mà con trách nhiệm đối với người khác nữa, đó là con cái của chúng ta, là những người xung quanh mà Chúa gởi đến cho chúng ta, nên chúng ta được mời gọi sống tốt lành, giữ vững đức tin vào Chúa, thì chắc chắn sẽ chu toàn được trách nhiệm mà chúng ta sẽ lãnh nhận. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Cv 5,27-33: Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần.
Tv 33,7: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.
Ga 3,31-36: Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài.
Hôm nay, ta học kinh nghiệm làm chứng của những người theo Chúa Giêsu. Những tông đồ đã bị tống ngục vì rao giảng nhân danh Chúa Giêsu, được thả ra và bị đưa ra trước chính những người có thẩm quyền với tội danh tái rao giảng điều cấm. Các ngài đã hiểu hậu quả thảm khốc của việc chống lại các luật sĩ. Nhưng họ đã chuẩn bị sẵn sàng với lòng can đảm và tràn đầy ân sủng để đón nhận những hệ lụy.
Tin Mừng mời gọi ta đừng quá ‘trần tục’, đừng là những người chỉ biết nói về những điều trần gian, thay vào đó hãy nói và cư xử như ‘Đấng từ trên cao mà đến’, là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu giúp ta hiểu thẩm quyền thật sự từ đâu. Lời Chúa cho ta lòng can đảm để giữ vững niềm tin của mình…ngay cả khi phải can đảm rao giảng, làm chứng để vượt qua những gì quyền thế ngăn chặn. Nếu ta yêu thương như ‘Đấng đến từ trên cao’, ta sẽ khám phá ra vô số điều tích cực xảy ra mọi nơi mọi lúc. Vì tình yêu của Thiên Chúa luôn đủ cho ta. Nếu ta hướng lòng về trời cao, ta sẽ yêu thương tất cả mọi người, không có ngoại lệ, và cuộc sống của ta sẽ minh chứng cho Đấng mà ta tin tưởng và thuộc về. Sống chứng nhân là một lời mời rộng mở cho tất cả người tin.
