Thứ Năm – Tuần 2 Mùa Chay
Bài đọc 1: Gr 17,5-10
5 ĐỨC CHÚA phán như sau:
Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời,
lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa,
và lòng dạ xa rời ĐỨC CHÚA !
6 Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa
chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ,
hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra,
nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy,
trong vùng đất mặn không một bóng người.
7 Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào ĐỨC CHÚA,
và có ĐỨC CHÚA làm chỗ nương thân.
8 Người ấy như cây trồng bên dòng nước,
đâm rễ sâu vào mạch suối trong,
mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì,
lá trên cành vẫn cứ xanh tươi,
gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại,
và không ngừng trổ sinh hoa trái.
9 Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được ?
10 Ta là ĐỨC CHÚA, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can.
Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.
Bài Tin Mừng: Lc 16,19-31
19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên: 'Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !' 25 Ông Áp-ra-ham đáp: 'Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.'
27 "Ông nhà giàu nói: 'Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !' 29 Ông Áp-ra-ham đáp: 'Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.' 30 Ông nhà giàu nói: 'Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.' 31 Ông Áp-ra-ham đáp: 'Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.'"
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Có một câu chuyện kể về có một tài xế và một bà chủ của anh ta, hai người này chết, khi lên thiên đàng thì bà chủ xe mới thấy tài xế của mình đi chiếc xe Mercides, bà thấy vậy bà rất mừng, bà tin chắc rằng cái thằng đầy tớ mà nó còn đi xe đó, còn mình chắc sẽ được thưởng to hơn, vì mình là chủ của nó, nhưng khi ra gặp thánh Phêro thì bà được phát cho một chiếc xe đạp điện thôi, bà buồn lắm mới hỏi sao thằng đầy tớ nó được đi xe hơi mà tôi đi xe đạp điện, thánh Phêro nói vì nó làm từ thiện bác ái nhiều còn bà là chủ mà bà làm ít hơn nó, nên bà được như vậy thì xứng đáng rồi, bà này buồn lắm, thấy người ta đi xe hơi, còn mình đi xe đạp điện thua người ta.
Thế nhưng một hôm, bà gặp được Đức Cha của bà cũng chết, mà Đức Cha của bà đi xe đạp càng tàng, bà nói chu choa Đức Cha, sao Đức Cha lại đi xe này, con tưởng Đức Cha đi xe hơi, ít ra cũng đi xe máy hơn con chứ, sao đi chiếc xe cà tàng này, Đức Cha mới nói cha đâu có làm bác ái gì đâu, tiền cha làm bác ái là tiền của các con đưa cho cha, cha cho lại người ta, chứ cha đâu có lấy tiền của cha, cha đi như vậy là được rồi, bà này thấy vậy vui lắm, vì thấy có người đồng cảnh ngộ như mình thậm chí lại thua mình.
Khi câu chuyện này được kể ra thì có nhiều người bình luận, sở dĩ như vậy vì làm bác ái nhiều, rồi có người cho rằng đức cha cũng có công kêu gọi người ta nên cũng được thưởng.
Nhưng ở đây tôi nhìn dưới cái nhìn khác qua câu chuyện này đó là sự so sánh, giống như người đàn bà kia, khi so sánh mình với người tài xế bà thấy bà thua anh ta nên bà buồn, nhưng sao đó bà so sánh bà với Đức Cha bà thấy Đức Cha thua bà nên bà vui, chúng ta thấy con người chúng ta luôn có sự so sánh như vậy.
Thánh Phêrô cũng so sánh, khi Chúa nói về những gì Phêrô sắp chịu thì Phêro kiếm thêm đồng minh, đó là hỏi về số phận của ông thánh Gioan có giống như mình không.
Trong câu chuyện ông nhà giàu và anh Ladaro chúng ta cũng thấy có sự so sánh, ông nhà giàu so sánh mình với anh Ladaro chính sự so sánh đó mà ông đã nhận ra được lầm lỗi thiếu sót của mình cũng như anh em của mình, mà trước đó ông đã không nhận ra.
Nên trong cuộc sống của chúng ta chúng ta cần có sự so sánh, so sánh không phải để hơn thua, để tranh đấu, nhưng so sánh để mình vươn lên, để mình thấy mình còn nhiều yếu kém, còn nhiều tội lỗi để mình ăn năn sám hối, để mình sống tốt hơn mỗi ngày.
Xin cho chúng ta biết so sánh, để biết mình là ai mà thay đổi chính mình, chứ không phải so sánh để thấy ai cũng như mình, rồi bằng lòng với điều đó, nhưng vươn lên trong đàng thánh thiện. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Gr 17,5-10: Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa.
Tv 1: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 40,5a).
Lc 16,19-31: Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khó.
Đức Giêsu cho biết về phần thưởng thiêng liêng hoặc quả báo mà ta sẽ có tùy thuộc vào hành vi. Người đàn ông giàu có đã có cơ hội để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của Ladarô nhưng đã không làm. Ông ta chỉ nhận ra thất bại của mình khi ông thấy mình ở Địa ngục. Đức Giêsu nêu khá rõ ràng về thực tế của Địa ngục. Ngài mô tả một số đặc điểm của nó: cảm giác đau khổ và lâu dài.
Tin Mừng hôm nay cung cấp một ý tưởng hay để rèn luyện hành vi của chúng ta: Làm điều đúng đắn. Điều đúng đắn đầu tiên ta nên làm là tin cậy nơi Chúa. Lý do là Chúa ban ơn cho những người hy vọng vào Ngài. Ngược lại, những người tin tưởng vào người phàm sẽ bị nguyền rủa. Qua Giêrêmia, Chúa nói, “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa.” Nhiều người trong chúng ta đang đương đầu với sự dữ trong thế giới ngày nay và có thể tự hỏi mình tại sao Chúa không giúp. Như Thánh vịnh lưu ý, “Vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong.” Thay vào đó, ta hãy tin cậy vào Chúa và sống nhạy cảm với tấm lòng quảng đại trước nhu cầu của người khác.
