Thứ Năm – Tuần 1 Mùa Chay

Bài đọc: Et 4,1-14

1 Khi biết tất cả những sự kiện trên, ông Moóc-đo-khai xé áo mình ra, mặc lấy bao bị và rắc tro lên người. Ông ra giữa thành, lớn tiếng thốt lên những lời đắng cay chua xót. 2 Ông đến tận trước cung môn là nơi không ai được phép vào mà lại mặc bao bị. 3 Trong mỗi miền, bất cứ nơi đâu mệnh lệnh và chỉ dụ của vua được chuyển tới, người ta cũng đều chứng kiến một cảnh thê lương buồn thảm : dân Do-thái ăn chay, khóc lóc, than van. Nhiều người nằm trên tro trên đất, mình mặc bao bị.

4 Các cung nữ và thái giám báo tin cho hoàng hậu Ét-te. Bà hết sức bàng hoàng. Bà gửi áo ra cho ông Moóc-đo-khai mặc và xin ông cởi bỏ bao bị. Ông không chịu nghe. 5 Bà mới cho gọi ông Ha-thác là một trong những viên thái giám nhà vua đặt làm người phục vụ bà. Bà truyền cho ông đi gặp ông Moóc-đo-khai để biết sự việc đã xảy ra và lý do của sự việc đó.

6 Ông Ha-thác ra gặp ông Moóc-đo-khai tại quảng trường đối diện với cung môn. 7 Ông Moóc-đo-khai cho ông biết tất cả những sự việc đã xảy ra và biết chuyện ông Ha-man đã hứa sẽ cân một số bạc bỏ vào kho của vua nhằm tru diệt người Do-thái. 8 Ông Moóc-đo-khai trao cho ông bản sao sắc chỉ đã công bố ở Su-san nhằm huỷ diệt họ, mục đích là cho bà Ét-te xem bản sao đó và biết các sự việc. Ông Moóc-đo-khai cũng nhắn bà phải vào chầu vua để xin vua tỏ lòng nhân hậu và khẩn nài vua thương xót dân tộc bà. Ông nhắn rằng :

"Con hãy nhớ lại thuở hàn vi của con, những ngày con đã được chính tay cha nuôi dưỡng. Người chiếm địa vị thứ nhì trong vương quốc là Ha-man đã đề nghị vua chống lại chúng ta, nhằm dẫn chúng ta đến chỗ chết.

Con hãy cầu khẩn Chúa và xin vua thương tình tha chết cho chúng ta."

9 Ông Ha-thác trở vào, chuyển những lời này đến hoàng hậu Ét-te. 10 Bà ngỏ lời với ông Ha-thác, truyền cho ông ra gặp ông Moóc-đo-khai và nói : 11 "Bề tôi của vua và dân các miền thuộc quyền vua, ai cũng biết rõ : bất cứ người nào, nam cũng như nữ, không được triệu vời mà dám vào chầu vua ở phía trong sân rồng, thì đều chịu một luật duy nhất là phải chết, trừ phi vua giơ phủ việt vàng ra, người ấy mới được sống. Mà con đây đã ba mươi ngày rồi không được triệu vào chầu vua."

12 Người ta cho ông Moóc-đo-khai biết những điều bà Ét-te đã nói. 13 Ông nhờ người trả lời : "Đừng tưởng rằng trong cả dân Do-thái, chỉ có mình con ở tại hoàng cung là được thoát nạn. 14 Vì đến lúc này mà con vẫn cứ ngậm miệng làm thinh, thì người Do-thái sẽ nhận được sự trợ giúp và giải cứu từ một nơi khác ; còn chính con và nhà cha con lại bị tru diệt. Biết đâu không phải vì thời buổi như thế này mà con đã lên tới địa vị hoàng hậu ?"

 

Bài Tin Mừng: Mt 7,7-12

7 "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? 10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? 11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?

12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy mỗi người chúng ta thấy hiệu quả của việc cầu nguyện: “Xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ cửa thì sẽ được mở cho”. Nghĩa là chúng ta cầu nguyện điều gì, thì Chúa đều ban ơn cho chúng ta.

Nói như vậy chắc có người sẽ thắc mắc đó là có những điều tôi xin Chúa cho ban cho tôi đâu?

Chúng ta hãy nhớ lại Chúa nói: “Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?”

Nghĩa là chúng ta hãy cầu nguyện đi, nếu lời cầu nguyện của chúng ta đẹp lòng Chúa chắc chắn Chúa sẽ ban ơn, nếu lời cầu nguyện của chúng ta không đẹp lòng Chúa, chắc chắn Chúa sẽ giúp chúng ta sửa sai, và khi Chúa sửa sai cho chúng ta nghĩa là Chúa ban ơn cho chúng ta, vì Chúa là người cha tốt lành mà.

Chúng ta biết Thiên Chúa kêu gọi ôn Giôna đi Ninive để kêu gọi dân ở đây ăn năn sám hối, nhưng ông không đi vì sợ dân sám hối, cuối cùng với sự ép buộc của Chúa nên ông đi.

Và khi dân sám hối thì ông lại đâm ra ghen tức, ông cầu nguyện với Chúa: “Ôi, lạy ĐỨC CHÚA, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vàng trốn đi Tác-sít. Thật vậy, con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng hoạ. Giờ đây, lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài lấy mạng sống con đi, vì thà con chết còn hơn là sống!"

ĐỨC CHÚA hỏi ông: "Ngươi nổi giận như thế có lý không? " Ông Giô-na ra ngoài thành và ngồi ở phía đông thành. Ở đó, ông làm một cái lều, rồi ngồi bên dưới, trong bóng mát, để xem cái gì sẽ xảy ra trong thành. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa khiến một cây thầu dầu mọc lên ở phía trên ông Giô-na để có bóng mát che đầu ông, hầu làm ông hết buồn bực. Ông Giô-na vui, vui lắm vì cây thầu dầu. Nhưng hôm sau, khi hừng đông ló rạng, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn cây thầu dầu và cây bị héo. Khi mặt trời mọc, Thiên Chúa cho có một cơn gió đông nóng bỏng, và mặt trời giội nắng xuống đầu ông Giô-na; ông ngất xỉu và xin cho mình được chết, ông nói: "Thà tôi chết còn hơn là sống." Thiên Chúa hỏi ông Giô-na: "Ngươi nổi giận vì cây thầu dầu, như thế có lý không? " Ông trả lời: "Con có lý để nổi giận đến chết được! " ĐỨC CHÚA phán: "Ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên; trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn, trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao? "

Nghĩa là nhờ cầu nguyện như vậy mà Chúa đã giúp ông sửa sai.

Nên chúng ta được mời gọi cầu nguyện với Chúa, miễn chúng ta chịu khó cầu nguyện, thì việc cầu nguyện của chúng ta là điều tốt, bởi khi cầu nguyện Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta biết được đâu là tốt, đâu là xấu trong lời cầu nguyện của chúng ta, để giúp chúng ta sửa mình. Amen.


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Et 4,17k-17m.17r-17t: Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa.

Tv 138,3a: Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con.

Mt 7,7-12: Ai xin thì sẽ nhận được.

Cầu nguyện là một phần quan trọng trong đời sống Kitô hữu. Cách đặc biệt hơn là trong Mùa Chay, Giáo hội mong muốn dân Thiên Chúa nguyện cầu sốt sắng hơn, khẩn thiết hơn. Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều người không biết cầu nguyện thế nào, hay là cảm thấy rất khó khăn hay không có tâm tình gì “phải” cầu nguyện, thậm chí ngay khi ngồi trong nhà thờ mà lòng trí vẫn khô khan. Cầu nguyện có nhiều thể thức khác nhau: tôn vinh, chúc tụng, cảm tạ, xin lỗi và xin ơn. Lời cầu nguyện của Esther là lời nguyện rất hay và rất ý nghĩa. Bà diễn tả niềm tín thác tuyệt đối vào Chúa, rồi mới xin Chúa. “Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa…xin hãy nhớ đến chúng con…” Cách bà vừa tán tụng ngợi khen vừa xin trợ giúp quả thật là vi diệu.

Tin mừng hôm nay giúp ta hiểu rõ hơn về cách “nguyện xin”. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về nhu cầu và sức mạnh của lời cầu nguyện. Chúng ta không thể hiểu đời sống Kitô hữu của mình nếu không có liên hệ với Thiên Chúa; cầu nguyện là trung tâm của mối liên hệ này. Đời sống Kitô hữu của chúng ta là một lời cầu xin và tìm kiếm không ngừng. Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài, “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 7,7).