Thứ Hai - Tuần XXIV Thường Niên

Suy tôn Thánh giá, lễ kính.

Bài đọc 1: Ds 21,4-9

4 Từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm ; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn. 5 Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng : "Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống ? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này."

6 Bấy giờ ĐỨC CHÚA cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người Ít-ra-en phải chết. 7 Dân đến nói với ông Mô-sê : "Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách ĐỨC CHÚA và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu ĐỨC CHÚA để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi." Ông Mô-sê khẩn cầu cho dân. 8 ĐỨC CHÚA liền nói với ông : "Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống." 9 Ông Mô-sê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.

 

Hoặc: Pl 2,6-11

6        Đức Giê-su Ki-tô

          vốn dĩ là Thiên Chúa

          mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

          địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

7        nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang

          mặc lấy thân nô lệ,

          trở nên giống phàm nhân

          sống như người trần thế.

8        Người lại còn hạ mình,

          vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

          chết trên cây thập tự.

9        Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

          và tặng ban danh hiệu

          trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

10      Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,

          cả trên trời dưới đất

          và trong nơi âm phủ,

          muôn vật phải bái quỳ ;

11      và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

          mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng :

          "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa".

 

Bài Tin Mừng: Ga 3,13-17

13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.


Gợi ý suy niệm

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Ds 21,4-9: Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.

Tv 78,7: Chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa.

Pl 2,6-11: Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người.

Ga 3,13-17: Con Người phải bị treo lên.

Bài đọc từ Sách Dân Số cho thấy cộng đồng người Do Thái đã được cứu khỏi ách nô lệ ở Ai Cập và họ cũng muốn được cứu khỏi cái chết vì đói và khát trong sa mạc. Tuy nhiên, họ đã càm ràm, càu nhàu, phàn nàn và đòi hỏi Thiên Chúa. Chính vì tính tình bất ưng của họ mà Chúa đã sai rắn lửa ra để dạy họ một bài học nhớ đời. Và ngay sau đó, Chúa đã thương xót và chữa lành họ. Thiên Chúa biến con rắn của thảm họa thành một cử chỉ chữa lành và cứu rỗi. Hình ảnh con rắn giương cao có ý nghĩa chữa lành. Hình ảnh Thiên Chúa giận dữ giờ đây đã thay đổi thành một người chăm sóc nhân từ.

Thư Philipphê cho ta biết Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai Con Một của Ngài đến cứu nhân loại khỏi cái chết do tội lỗi. Thiên Chúa không bỏ thế gian này cũng như không lên án, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu độ. Tin Mừng hôm nay là lời tiên báo về sứ vụ của Đấng Cứu Thế. Hành trình cứu độ của Ngài biểu lộ ở mức độ cao nhất trên thập giá. Chúa phán: “Khi tôi được cất lên khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người đến với tôi” (Ga 12,32). Ước gì chúng ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa.


Lm. Tôma Lê Duy Khang

Bài đọc 1 trích sách Dân số, kể cho chúng ta nghe câu chuyện của dân do thái trong hành trình vượt qua sa mạc, vì mất kiên nhẫn nên họ đã kêu trách Chúa và ông Môsê: "Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này."

Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân, khiến cho nhiều người do thái phải chết.

Dân chúng đến xin ông Môsê: "Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách ĐỨC CHÚA và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu ĐỨC CHÚA để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi." Ông Môsê khẩn cầu cho dân. ĐỨC CHÚA liền nói với ông: "Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống." Ông Môsê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy được không phải Chúa muốn hại dân, nhưng Chúa muốn đánh thức dân, để họ biết ăn năn sám hối, và việc ăn năn sám hối đó là hãy nhìn lên con rắn đồng, để thấy được tội lỗi của mình như thế nào, nhờ đó mà dân được cứu.

Trong tin mừng hôm nay, thánh Gioan trình bày: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”, ở đây cũng mời gọi con người nhìn lên Chúa Giêsu, để thấy Chúa Giêsu mang lấy tội lỗi của con người như thế nào, để con người tin vào Chúa, để con người ăn năn sám hối, nhờ đó mà được cứu độ.

Như vậy, với hình ảnh của Cựu Ước và Tân Ước là nhìn lên, cho chúng ta thấy được, sở dĩ con người được cứu không phải do công của con người nhìn lên, hay do công trạng của vật họ nhìn, nhưng chính là do ân sủng ban nhưng không của Thiên Chúa, trong sách Khôn ngoan cũng có nói đến điều này, đó là: “Bất cứ ai ngước trông lên đều được cứu, không phải do bởi vật họ nhìn, nhưng là do chính Ngài, Đấng cứu độ muôn người hết thảy” (Kn 16,6-7).

Từ hình ảnh đó, hôm nay mừng lễ suy tôn thánh giá, chúng ta được mời gọi hiểu rằng, không phải lễ suy tôn thánh giá là chúng ta suy tôn một cây gỗ vô tri vô giác, không có giá trị, bởi cây gỗ đó không đem lại ơn cứu độ cho con người, mà là suy tôn chính Đấng đã chết trên cây thập giá, nhờ đó Đấng ấy, mà thập giá đó có giá trị.

Cũng như trong ngày thứ 6 tuần thánh chúng ta cử hành lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, kỷ niệm việc Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, nhưng việc tưởng niệm này không phải là để chúng ta tôn vinh đau khổ của Chúa, mà qua cuộc tưởng niệm đó cho chúng ta thấy được tình yêu của Chúa trên thập giá, nghĩa là hướng con người đến giá trị, đến cùng đích sau cùng.

Nói như vậy, không phải chúng ta quên đi những trung gian, những dụng cụ hữu dụng đưa chúng ta đến với Chúa, chẳng hạn như cây thánh giá bản thân cây thánh giá không mang lại ơn cứu độ, nhưng chúng ta quý trọng cây thánh giá, vì cây thánh giá là biểu tượng của Kitô giáo, vì cây thánh giá chở mình Chúa Cả đóng đinh chịu chết.

Nên nói theo kinh A rất Thánh Giá thì: “Vậy cây Thánh Giá nên giống báu lành vô lượng vô biên, lưỡi khen chẳng xiết, bút ngợi không cùng. Tài Thánh Giá ai dám ví bằng? Sức Thánh Giá vô số chẳng cùng. Rày con trông cậy Thánh Giá. Con nhớ Chúa con là Chúa Giê-su cực cao cực cả đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội con.”

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được điều đó để mọi sự đều biết quy hướng về Chúa, cũng như biết yêu mến những dụng cụ hữu dụng mà Chúa đã dùng để cứu độ chúng ta. Amen.