Thứ Hai - Tuần XXIII Thường Niên

Bài đọc 1: 1Cr 5,1-8

1 Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em, mà là thứ dâm ô không thấy xảy ra ngay cả nơi dân ngoại : có kẻ ăn ở với vợ kế của cha mình !

2 Thế mà anh em lại còn kiêu ngạo ! Lẽ ra anh em đã phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều ấy ra khỏi cộng đoàn của anh em ! 3 Phần tôi, tuy vắng mặt về thân xác, nhưng về tinh thần vẫn có mặt, tôi đã lên án kẻ có hành vi đó như thể tôi có mặt tại chỗ. 4 Trong một buổi họp của anh em, ở đó có tôi hiện diện bằng tinh thần, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, và với quyền năng của Người, 5 chúng ta phải nộp con người đó cho Xa-tan, để phần xác nó bị huỷ diệt, còn phần hồn được cứu thoát trong Ngày của Chúa.

6 Lý do khiến anh em vênh vang chẳng đẹp đẽ gì ! Anh em không biết rằng chỉ một chút men cũng đủ làm cho cả khối bột dậy lên sao ? 7 Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Quả vậy, Đức Ki-tô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. 8 Vì thế, chúng ta đừng lấy men cũ, là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men, là lòng tinh tuyền và chân thật, mà ăn mừng đại lễ.

 

Bài Tin Mừng: Lc 6,6-11

6 Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. 8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay : "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây !" Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. 9 Đức Giê-su nói với họ : "Tôi xin hỏi các ông : ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?" 10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay : "Anh giơ tay ra !" Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. 11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.


 Gợi ý suy niệm

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1 Cr 5,1-8: Anh em hãy tẩy trừ men cũ, vì Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế.

Tv 5,9: Lạy Chúa, xin dẫn con trong đức công minh.

Lc 6,6-11: Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không.

Tin Mừng cho ta thấy thái độ không tốt của các luật sĩ và biệt phái. Họ dò xét Đức Giêsu từng cử chỉ một để tìm cớ bách hại Ngài. Việc tốt Chúa làm đâu kể ngày giờ. Còn với những người nệ luật thì phải làm việc vào giờ nào, ngày nào. Họ lập chương trình cho con người như một cái máy. Thêm vào đó, họ còn lên chương trình cho cả Chúa nữa. “Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không.” Họ đâu hiểu rằng với Thiên Chúa, tình yêu của Ngài là điều tối thượng. Vì yêu, Chúa không câu nệ bất cứ điều gì để có thể đem lại bình an, hạnh phúc cho con người. Từng lời nói và việc làm của Chúa thật đẹp và thật đáng yêu làm sao.

Tố Hữu viết: “Có gì đẹp trên đời hơn thế. Người với người sống để yêu nhau.” Có thể một lời thơ không thể nói lên hết vẻ đẹp và tình yêu mà con người dành cho nhau. Một cách mạnh mẽ hơn nữa, có thể nhấn mạnh rằng “Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào để cho cân xứng.” Thay vì bắt bẻ từng lời nói, cử chỉ thì hãy yêu nhau đi, thương nhau đi, chăm sóc nhau đi cho đời thêm đẹp, thêm tươi, thêm vui, và vơi đi buồn đau khổ sầu.


Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị bại tay phải, việc Chúa Giêsu chữa lành cho người bại tay phải cho chúng ta thấy ý nghĩa gì?

Chúng ta biết bên phải trong kinh thánh là bên thánh thiêng tốt lành.

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện khi thiên thần truyền tin cho ông Dacaria thì thiên thần xuất hiện như thế nào? Tin mừng thuật lại: “Sứ thần của Chúa hiện ra với Dacaria, đứng bên phải hương án.” (Lc 1,11).

Hay câu chuyện ngày phán xét chung: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.” (Mt 25, 31-33).

Hay trong kinh năm dấu:

THỨ NHẤT THÌ GẪM: Khi quân dữ bắt chân tả ĐCG vào Thánh Giá, mà đóng đinh sắt nên đau lắm, máu chảy xuống ròng ròng. Khi gẫm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha; lạy ơn ĐCG chịu đóng đinh chân tả vì chúng con đi đàng trái. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng, như phải đóng đinh vậy. Lại xin cho chúng con chừa đi đàng trái, là chớ làm sự tội lỗi. Amen.

THỨ HAI THÌ GẪM: Khi quân dữ bắt chân hữu ĐCG vào Thánh Giá mà đóng đinh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình ĐCG phải khốn.

Khi gẫm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha; lạy ơn ĐCG xưa ở thế gian ba mươi ba năm, mỏi chân những đi dạy dỗ chúng con, mà chúng con lại lấy đinh sắt đóng chân cho làm vậy. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ phải khốn cùng Con; xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật, là đẹp lòng Đức Chúa Trời luôn. Amen.

THỨ BA THÌ GẪM: Khi quân dữ bắt tay tả ĐCG vào Thánh Giá mà lấy búa sắt đóng đinh đau lắm, bởi cả và mình ĐCG nặng thì lỗ tay xé ra càng đau hơn nữa.

Khi gẫm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha; lạy ơn Cha Cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng con. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ phải đau đớn cùng Con, xin cho chúng con chừa sự chẳng nên, cho ngày sau khỏi bên tay tả ĐCG là bên kẻ dữ phải xa hoả ngục. Amen.

THỨ BỐN THÌ GẪM: Khi quân dữ bắt tay hữu ĐCG vào Thánh Giá, mà bởi chẳng đến lỗ sẵn, thì nó buộc cánh tay ĐCG mà kéo ra cho vừa lỗ, liền giãn những xương ngực ĐCG ra, cho nên đau lắm thì mới đóng đinh được.

Khi gẫm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha; thương ĐCG lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta lại trả công cho làm vậy. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ bởi yêu Con hơn mình thì thương xót Con lắm. Xin cho chúng con làm việc phúc đức, cho ngày sau được ở bên tay hữu ĐCG, là bên kẻ lành được lên thiên đàng. Amen.

Nên chúng ta thấy bên hữu là bên tốt lành, chữa lành tay hữu là muốn con người phải làm việc tốt lành, sau khi đã được chữa lành.

Như vậy, không phải tay chân lành lặn bình thường là không cần được chữa lành, nếu như đôi tay lành lặn đó mà làm những việc không tốt lành, thì đó chính là đôi tay bệnh tật, chính vì thế, chúng ta hãy xin Chúa chữa lành những đôi bàn tay của chúng ta, để chúng ta biết dùng đôi bàn tay của mình để làm những việc tốt lành, và khi chúng ta biết làm những việc tốt lành, điều đó chứng minh là đôi bàn tay của chúng ta đã được chữa lành. Amen.