Thứ Hai - Tuần XX Thường Niên
Bài đọc 1: Ed 24,15-24
15 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng : 16 Hỡi con người, này Ta sẽ bất thần cất khỏi ngươi niềm vui của mắt ngươi. Nhưng ngươi không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc, không được để nước mắt trào ra. 17 Hãy rên rỉ âm thầm, đừng làm đám tang cho người chết ; hãy đội khăn, đi dép ; không được che râu ria ; không được ăn bánh người ta đưa đến. 18 Tôi nói với dân chúng ban sáng, thì đến chiều vợ tôi chết. Sáng hôm sau, tôi làm như lệnh ĐỨC CHÚA đã truyền cho tôi. 19 Dân chúng bảo tôi : "Ông không cắt nghĩa cho chúng tôi hiểu những gì ông đã làm sao ?" 20 Tôi nói với họ : "Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng : 21 Hãy nói với nhà Ít-ra-en : ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau : Này Ta sẽ làm cho Nơi Thánh của Ta ra ô uế ; nơi thánh đó là sức mạnh làm cho các ngươi hãnh diện, là niềm vui của đôi mắt các ngươi, là nơi các ngươi hằng quan tâm. Con trai con gái các ngươi đã bỏ lại sẽ ngã gục vì gươm. 22 Các ngươi cứ làm như tôi đã làm. Các ngươi đừng che râu ria, đừng ăn bánh người ta đưa đến. 23 Đầu đội khăn, chân đi dép ; các ngươi sẽ không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc. Các ngươi sẽ chết dần chết mòn vì lỗi lầm của các ngươi ; các ngươi sẽ nhìn nhau mà rên siết. 24 Ê-dê-ki-en sẽ nên điềm báo cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm y như nó đã làm. Khi sự việc xảy ra, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA, là Chúa Thượng.
Bài Tin Mừng: Mt 19,16-22
16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng : "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?" 17 Đức Giê-su đáp : "Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." 18 Người ấy hỏi : "Điều răn nào ?" Đức Giê-su đáp : "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." 20 Người thanh niên ấy nói : "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không ?" 21 Đức Giê-su đáp : "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Gợi ý suy niệm
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Ed 24,15-24: Ezekiel sẽ là điềm báo trước cho các ngươi, các ngươi cũng sẽ làm đúng như người đã làm.
Đc: Ngươi đã bỏ Chúa, Đấng đã sinh ra ngươi (Đnl 32,8a).
Mt 19,16-22: Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”, có thể là lòng tốt, lòng trắc ẩn, lòng muốn, lòng tin…Matthêu cho biết chàng thanh niên có lòng muốn trở nên tốt lành hơn. Anh tìm đến Thầy Giêsu và hỏi về điều anh quan tâm. Chúa Giêsu trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi: “Tại sao anh hỏi tôi về điều tốt?” Chúa Giêsu trả lời tất cả những điều cơ bản mà chàng trai cần biết. Kịch tính tăng lên khi anh được kêu gọi từ bỏ của cải thế gian. Điều này quá khó để người thanh niên chấp nhận, và anh ta buồn bã bỏ đi. Thánh Thomas Aquinas có kinh nghiệm: “Đối với người có lòng tin, không cần giải thích. Đối với người không có lòng tin, không thể giải thích.”
Lòng mến tin là điều cần thiết để đáp lại lời kêu gọi của Chúa Kitô: “Hãy đến theo tôi.” Tôi sẵn sàng từ bỏ điều gì để theo Chúa? Khi nhiều tháng năm trôi qua, câu trả lời ngày càng rõ ràng hơn – ‘làm điều Chúa muốn’. Những lời cầu nguyện hằng ngày của tôi là: “cúi xin Chúa sáng soi cho được biết việc phải làm…” trong mọi sự. “Đấng tốt lành” đã dẫn dắt tôi và cho tôi vượt quá mong đợi. Tôi chỉ giữ lại nơi mình lòng mến tin, còn lại là của Chúa.
Lm. Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc người thanh niên giữ những điều răn Chúa dạy rất vững chắc, giữ ngay từ thuở nhỏ, thế nhưng khi Chúa Giêsu kêu gọi anh ta: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Hình ảnh đó là cho tôi nhớ đến hai hình ảnh trong đời sống đức tin của chúng ta đó là hy lễ bàn thờ, và hy lễ đời sống.
Trong đời sống đạo của chúng ta, chúng ta thường chỉ chú ý đến hy lễ bàn thờ, hy lễ bàn thờ đó việc việc giữ đạo, giữ 10 điều răn, mà không thực hành trong đời sống của mình.
Chúng ta hãy nhớ có lần Chúa Giêsu đã nói: “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5,23-24).
Nghĩa là hy lễ bàn thờ cần thiết thế nào, thì hy lễ đời sống cũng cần thiết như vậy.
Còn ngược lại chúng ta bị một cơn cám dỗ đó là chỉ chú trọng đến hy lễ bàn thờ mà quên đi hy lễ cuộc sống, là áp dụng Lời của Chúa dạy vào trong cuộc sống của mình, nhưng chỉ sống theo ý muốn cá nhân, bắt Chúa phải theo ý muốn của mình.
Một bà cụ năng đến nhà thờ cầu nguyện.
Một cậu bé lấy làm ngạc nhiên liền theo dõi.
Cậu nấp sau bàn thờ nghe bà cầu nguyện lớn tiếng "Lạy Chúa, con đã già và sống đủ. Bất cứ lúc nào Ngài gọi, con sẵn sàng."
Bà cầu nguyện suốt ba ngày vẫn những lời ấy.
Ngày thứ tư, sau khi bà cầu nguyện, cậu bé giả giọng nói vọng ra từ sau bàn thờ "Ta đã nghe lời cầu xin của con, Ta sẽ đến đón con lúc chín giờ sáng mai."
Bà về nhà, không sao ngủ được vì lo lắng về điều đã nghe.
Bà không chấp nhận nổi những gì bà đã cầu nguyện.
Nếu đào sâu thêm một chút nữa đó là ngày nay con người của chúng ta không còn sống hy lễ bàn thờ nữa, không còn giữ 10 điều răn nữa, chính vì thế mà hy lễ đời sống cũng mất luôn.
Chúng ta biết có nhiều người đi lễ hay ngồi ở ngoài nhà thờ, khi được nhắc nhở vào trong nhà thờ ngồi thì nói lại: thưa cha, con còn đến nhà thờ là còn may lắm rồi đó, nếu cha nhắc nữa con không đến nhà thờ luôn. Có một cha cũng lý luận tương tự như vậy, đó là thấy giáo dân đến nhà thờ là mừng rồi, sợ họ không đến nhà thờ.
Nên đôi lúc chúng ta còn sống hy tế bàn thờ cũng còn là điều may mắn, biết đâu khi đến nhà thờ, chúng ta nghe được lời Chúa, nghe được lời giảng dạy, nhìn thấy những mẫu gương tốt lành có thể họ thay đổi đời sống của họ, còn nếu họ ở nhà không đi lễ thì hy lễ bàn thờ cũng mất và hy lễ đời sống cũng mất luôn.
Nói như vậy, để chúng ta cố gắng đi lễ, cố gắng đọc kinh hằng ngày, hy vọng với sự cố gắng, cùng với ơn Chúa giúp, chúng ta sẽ biến đổi để đem những gì từ hy tế bàn thờ, mà áp dụng vào đời sống thực tế của mỗi người chúng ta. Amen.
