Thứ Hai - Tuần XIX Thường Niên
Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo, lễ kính.
Bài đọc 1: 2Cr 9,6-10
6 Tôi xin nói điều này : gieo ít thì gặt ít ; gieo nhiều thì gặt nhiều. 7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. 8 Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, 9 theo như lời đã chép : Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc ; đức công chính của Người tồn tại muôn đời.
10 Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào.
Bài Tin Mừng: Ga 12,24-26
24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy về vấn đề nộp thuế cho đền thờ, và Chúa Giêsu cũng nộp thuế cho đền thờ, mặc dầu Chúa Giêsu không có bổn phận phải nộp thuế, nhưng Chúa Giêsu nộp để không gây thắc mắc cho người khác.
Chúng ta hãy nhớ khi Chúa Giêsu xin ông Gioan làm phép rửa, ông Gioan đã nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi! " Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.” (Mt 3,14-15).
Nên chúng ta thấy, Chúa Giêsu không bao giờ làm cớ cho người khác vấp phạm, mặc dầu có những điều Chúa Giêsu không có bổn phận phải thực hiện, nhưng Chúa vẫn thực hiện.
Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta thấy một điều ngược lại, và chính chúng ta sống điều ngược lại đó, đó là có những điều chúng ta được miễn thì chúng ta cho miễn luôn, không thực hiện, mặc dầu chúng ta vẫn có khả năng thực hiện, và chúng ta lấy làm tự hào vì điều đó nữa.
Chẳng hạn như luật buộc giữ chay và kiêng thịt, tuổi giữ chay theo giáo luật điều 1252 thì: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và tuổi thành niên là 18 tuổi trọn.
Còn luật kiêng thịt thì buộc những người từ 14 tuổi trọn.
Thế nhưng có những người khi bắt đầu tuổi 60 nghĩa là không buộc phải giữ chay kiêng thịt, nhưng có khả năng vẫn giữ chay kiêng thịt, vậy mà không giữ chay kiêng thịt, trong ngày người ta giữ chay kiêng thịt thay vì chúng ta cũng âm thầm khiêm tốn, thì lại bày ra điều này điều kia, như là một cách thức lấy làm tự hào rằng mình không phải giữ chay nữa, thì đó là một sự thách thức, đó là một cái cớ cho người khác vấp phạm, điều đó là không nên.
Nói một cách khác là chúng ta thấy cái gì được miễn là chúng ta thích thôi, thí dụ miễn một lời rao hôn phối, đơn xin miễn chuẩn hôn nhân khác đạo, miễn chuẩn học giáo lý, chúng ta đi săn những hàng Sale, những hàng đại hạ giá, tết thì đợi đến 29, 30 tết mới mua hoa kiểng vì người ta sẽ đại hạ giá để về quê, hay người ta bỏ chúng ta lượm đem về….
Nhưng chúng ta thấy, cái gì rẻ thì cũng phải có cái giá của nó, vì tiền nào của đó, cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nếu miễn chuẩn nhiều quá, nếu thích miễn phí nhiều quá, thì cuộc sống không còn giá trị, con người sẽ không ý thức được giá trị của những gì mà mình có được, để mà trân trọng, để mà giữ gìn, để mà phát triển.
Xin cho mỗi người chúng ta biết thi hành bổn phận của mình, và ngay cả những gì mặc dầu mình không có bổn phận, nhưng mình làm được điều gì thì mình cứ làm, để mình biết trân trọng những gì mình có, những gì mình làm ra, lúc đó cuộc đời của chúng ta mới có giá trị, và chúng ta để lại giá trị đó cho thế hệ mai sau. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
2 Cr 9,6-10: Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng.
Tv 112,5a: Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay.
Ga 12,24-26: Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó.
Hôm nay chúng ta cử hành Lễ Thánh Lôrensô. Thánh nhân chịu trách nhiệm phục vụ người nghèo, và ngài đã trở thành vị thánh bảo trợ. Vào thời của ngài, không có vị thánh nào được yêu mến hơn Lôrensô. Ngài rất hào phóng và tốt bụng.
Tất cả các bài đọc hôm nay đều rất thích hợp để mô tả thánh Lôrensô. Thánh Phaolô nói rằng Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng, nghĩa là không cho đi với tâm trạng buồn bã hay cảm giác bị ép buộc. Thánh Phaolô nói rằng nếu ta gieo ít thì gặt ít, nhưng nếu ta gieo nhiều thì gặt nhiều. Lôrensô có thể đã tự gieo và gặt hồng phúc của cuộc đời. Ngài không nao núng khi hạ mình xuống. Mượn lời của Thánh Phaolô, việc thu hoạch sự công chính của ngài không dừng lại ngay cả khi ngài đã chết.
Thánh vịnh chúc phúc cho người biết xót thương và cho vay. Chúa hứa rằng những ai bố thí cho người nghèo sẽ được hưởng lòng quảng đại không bao giờ cạn. Cuộc sống của Lôrensô giống như một hạt lúa mì. Hạt lúa rơi xuống đất, chết đi rồi lại nảy mầm, sinh ra nhiều bông hạt. Lôrensô đã có hồng phúc tử đạo; do đó, ngài đã bảo toàn sự sống đời đời. Ngài đã phục vụ và đi theo Chúa Giêsu. Trong Phúc âm, Chúa Giêsu nói, “Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó.” Chúng ta có thể làm như vậy.
