Thứ Hai - Tuần XIV Thường Niên

Bài đọc 1: Hs 2,16.17b-18.21-22

16      Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó,

          đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.

17      Từ nơi đó, Ta sẽ trả lại vườn nho của nó,

          biến thung lũng A-kho thành cửa khẩu hy vọng.

          Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân,

          như ngày nó đi lên từ Ai-cập.

18      Vào ngày đó - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -

          ngươi sẽ gọi Ta : "Mình ơi", chứ không còn gọi "Ông chủ ơi" nữa.

21      Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu,

          Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực,

          trong ân tình và xót thương ;

22      Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành,

          và ngươi sẽ được biết ĐỨC CHÚA.

 

 

Bài Tin Mừng: Mt 9,18-26

18 Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói : "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống." 19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.

 

20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, 21 vì bà nghĩ bụng : "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu !" 22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói : "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.

 

23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh ; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói : 24 "Lui ra ! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy !" Nhưng họ chế nhạo Người. 25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. 26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta thấy hai trình thuật, mà các nhà chuyện môn gọi nó là trình thuật bánh mì kẹp thịt, nghĩa là đang trình bày một trình thuật thì có một trình thuật khác xen vào ở giữa.

Mặc dù là hai trình thuật, nhưng có một điểm chung đó là đều đến với Chúa Giêsu để xin Người chữa lãnh.

Chúng ta thấy hoàn cảnh của hai người này dường như hoàn toàn tuyệt vọng, người kỳ mục tìm đến Chúa Giêsu thì đứa con vừa mới chết, còn người phụ nữ bị loạn huyết thì bệnh tình đã mười hai năm, vô phương chữa chạy, đến hết cách rồi, nói theo kiểu dân gian là có bệnh thì vái tứ phương.

Thế mà khi họ đến với Chúa, Chúa chỉ phán một lời thì đứa con gái của ông đã sống lại, còn người phụ nữ bị loạn huyết, khi chạm đến gấu áo của Chúa Giêsu thì cũng được chữa lành.

Như vậy bài học cho chúng ta là gì? thưa đó là khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng chúng ta có nhớ đến Chúa hay không? thường rất ít, bởi vì tuyệt vọng rồi còn ai để mà hy vọng nữa, bởi vì hy vọng đã tắt lịm rồi, đã tuyệt rồi.

Thế nhưng lời Chúa hôm nay, như là tiếng chuông cảnh tỉnh, để đánh thức mời gọi mỗi người chúng ta dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời, hãy nhớ đến Chúa, tin cậy vào Chúa, chắc chắn Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta, mà sẽ ban ơn giúp sức để cho chúng ta vượt qua được khó khăn.

Nhưng chúng ta hãy nhớ là tin vào Chúa một cách đích thực, thờ phượng trong Chúa Thánh Thần, chứ không phải chỉ dừng lại ở việc thờ phượng những tượng ảnh, ở nhà thờ này nhà thờ kia, bởi vì tượng ảnh, hay nhà thờ chỉ là nơi để chúng ta đến gặp Chúa, giúp chúng ta hướng lòng lên Chúa, còn việc thờ phượng đích thực mới có thể giúp chúng ta giữ vững được đức tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời của mình mà thôi.

Ở làng quê nọ, trời đã hạn hán trong khoảng thời gian rất lâu. Các cánh đồng đều khô hạn, cỏ cây héo úa cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Hàng tháng đã trôi qua và mọi người dường như đã mất hết kiên nhẫn. Nhiều gia đình đã rời khỏi làng, còn những gia đình khác chỉ còn biết chờ đợi trong tuyệt vọng. Cuối cùng ông trưởng làng quyết định tổ chức một buổi cầu nguyện tập thể trên ngọn đồi cao nhất vùng. Ông thuyết phục tất cả mọi người trong làng đến dự và mỗi người phải mang theo một vật thể hiện lòng tin của mình.

Chiều thứ bảy, những người dân làng với vẻ mặt mệt mỏi tập trung trên ngọn đồi và đều không quên mang theo những đồ vật thể hiện lòng tin. Có người mang theo một cái móng ngựa may mắn, có người mang theo chiếc mũ bảo vật của gia đình… Mặc dù chẳng ai tin chúng có thể thay đổi điều gì nhưng họ cũng đã mang theo rất nhiều thứ quý giá. Tất cả những người tham dự bắt đầu cầu nguyện và giơ cao những vật tượng trưng cho niềm tin. Như thể có phép màu, mây đen kéo tới và trời đổ mưa – những giọt mưa đầu tiên sau bao tháng trời khô hạn. Mọi người đều hân hoan vui sướng và ngay lập tức nổ ra một cuộc tranh cãi xem đồ vật nào đã mang lại may mắn cho ngôi làng. Ai cũng cho rằng đồ vật của mình là linh thiêng nhất. Bỗng người ta nghe thấy tiếng một em bé gái reo lên:

Con đã biết thế nào trời cũng đổ mưa mà. Mẹ thấy không, con mang theo chiếc ô này, bây giờ thì mẹ con mình về nhà mà không bị ướt!

Em bé giơ cao chiếc ô và cùng mẹ đi về nhà trong niềm hân hoan. Những người còn lại nhìn theo và hiểu rằng chính em bé mới là người có niềm tin lớn nhất. Niềm tin ấy đã mang mưa đến.

Xin Chúa cho mỗi người có đức tin đích thực vào Chúa, nếu không có đức tin đích thực, nếu không tôn thờ Chúa trong thánh thần và sự thật thì coi chừng chúng ta đang tôn thờ những ngẫu tượng, mà không phải tôn thờ Chúa. Amen.