Thứ Hai - Tuần XII Thường Niên

Bài đọc 1: 2V 17,5-8.13-15a.18

5 Vua Át-sua tiến đánh cả xứ, đến Sa-ma-ri và vây hãm thành này ba năm. 6 Năm thứ chín triều vua Hô-sê, vua Át-sua chiếm được Sa-ma-ri và đày Ít-ra-en sang Át-sua. Vua cho họ định cư ở Khơ-lác, và ở ven sông Kha-vo thuộc vùng Gô-dan, và trong các thành xứ Mê-đi.

7 Sự việc đó xảy ra, vì con cái Ít-ra-en đã đắc tội với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của họ, là Đấng đã đem họ lên từ đất Ai-cập, đã giải thoát họ khỏi tay Pha-ra-ô, vua Ai-cập, và vì họ đã kính sợ các thần khác. 8 Họ theo những thói tục của các dân ĐỨC CHÚA đã trục xuất cho khuất mắt con cái Ít-ra-en và những thói tục các vua Ít-ra-en đã tạo ra. 13 Nhưng ĐỨC CHÚA đã dùng tất cả các ngôn sứ và các thầy chiêm mà cảnh cáo Ít-ra-en và Giu-đa : "Hãy trở lại, bỏ con đường tà của các ngươi, hãy tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của Ta, đúng theo Lề Luật Ta đã truyền cho cha ông các ngươi, và Ta đã chuyển đến các ngươi nhờ các ngôn sứ tôi trung của Ta." 14 Nhưng họ đã không nghe lời, họ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ, những người không tin vào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của họ. 15  Họ đã khinh dể những quy luật của Người, cũng như giao ước Người đã lập với cha ông họ và những chỉ thị Người đã truyền cho họ. Họ đã đi theo thần hư ảo, và chính họ cũng trở nên hư ảo, theo các dân ngoại ở chung quanh họ, mặc dầu ĐỨC CHÚA đã truyền cho họ không được làm như các dân đó. 18 ĐỨC CHÚA nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en và đẩy Ít-ra-en cho khuất nhan Người. Chỉ còn lại chi tộc Giu-đa.

 

Bài Tin Mừng: Mt 7,1-5

1 "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,  2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. 3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ? 4 Sao anh lại nói với người anh em : "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh ? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.


Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay chúng ta chú ý đến một điểm mà Chúa Giêsu nói: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em”.

Chúng ta biết đối với Chúa, Chúa muốn ban cho con người tất cả, Chúa yêu thương con người đến cùng, đến nỗi khi chết đến những giọt máu cuối cùng cũng vắt kiệt để cho con người: “Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.” (Ga 19, 31- 34).

Nhưng quan trọng là ở con người, con người mở lòng ra đón nhận được bao nhiêu mà thôi.

Chúng ta biết mỗi người mỗi khác, người thì lòng như túi ba gang, người lòng như túi chính gang…. Rồi mỗi người mỗi ý khác nhau, tùy theo địa vị, tùy theo chuyên môn của mình nữa.

Có một câu chuyện vui kể như thế này:

Một người đàn ông sảy chân ngã xuống một cái hố rất sâu, chân bị bong gân trẹo khớp rất đau, loay hoay mãi không thể tự mình thoát lên được...

Một người Pharisêu đi ngang và nghiêm giọng: “Hừm! Chỉ có kẻ xấu mới ngã xuống hố!”

Một bà đạo đức dừng lại và tặc lưỡi: “Thôi! Chịu khó vác thánh giá mà đền tội cho xứng nhé!”

Một nhà toán học ngang qua chỗ ấy, ngồi xuống tính toán xem người bị nạn đã ngã xuống hố như thế nào?

Một viên cảnh sát đến hiện trường, bắt đầu thẩm vấn và điều tra: “Anh tên gì? Nhà ở đâu? Anh có biết anh bị ai xô xuống không? Có bị ai tư thù, âm mưu hãm hại anh không?”

Một người hay làm công tác xã hội, từ thiện bác ái, thì an ủi: “Cố gắng đợi nhé, đến chiều tôi sẽ trở lại mang cho anh một hộp cơm và một chai nước suối”.

Một thầy thuốc hỏi vọng xuống hố: “Anh thấy thế nào? Chân có đau nhức lắm phải không? Anh phải nhờ ai đi mua thuốc kháng viêm và giảm đau nhé!”

Một thầy giáo ân cần hỏi: “Thế từ bé đến giờ, chưa có ai dạy anh những điều tối thiểu khi đi đường để không bị lọt hố sao?”

Một cha xứ lộ vẻ xót xa thương hại: “Anh theo Đạo gì đấy? Nếu là dân Công giáo thì ở Họ đạo nào, Giáo phận nào? Vợ con gì chưa? Có bị rối gì không?”

Một phóng viên bắt gặp, phỏng vấn nạn nhân để biết toàn bộ câu chuyện về cái hố, lấy dữ liệu để viết thành một bài thật gay cấn đăng lên trang nhất tờ nhật báo phát hành hôm sau.

Một người theo chủ nghĩa cá nhân biết chuyện thì bảo: “A ha, cái hố này của anh thì đã thấm vào đâu so với cái hố của tôi!”

Một người có tính lạc quan thì xuýt xoa: “Ồ! May cho anh quá, chưa đến nỗi nào đâu, sự việc đã có thể tệ hơn nhiều”.

Một người khác, ngược lại, có tính bi quan, lắc đầu bảo: “Ôi! Rồi anh xem, không khéo tình trạng sẽ còn tệ hơn nữa đấy”.

Một nhà mô phạm đi ngang, nhìn xuống người đàn ông bất hạnh và trách: “Sao anh lại để ngã xuống dưới ấy, lần sau phải nhớ cẩn thận hơn nhé?”

Thế rồi Chúa Giêsu cũng đi đến đó, chú ý ngay đến cái hố, cúi nhìn xuống và thấy con người đáng thương ấy, Ngài nhảy ngay xuống hố, bảo anh ta bám chặt vào lưng Ngài để cùng Ngài leo lên!

Xin cho mỗi người chúng ta dù ở địa vị, cấp bậc nào, chuyên môn nào, hãy tập cho mình có được cái nhìn của Chúa, đừng nhìn theo cái nhìn chuyên môn, có như thế chúng ta mới có thể đón nhận ơn Chúa dồi dào xuống trên cuộc đời chúng ta. Amen.