Thứ Hai - Tuần VI Thường Niên
Bài đọc 1: Gc 1,1-11
1 Tôi là Gia-cô-bê, tôi tớ của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su Ki-tô, kính gửi mười hai chi tộc đang sống tản mác khắp nơi. Chúc anh em được an vui mạnh khoẻ !
2 Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. 3 Vì như anh em biết : đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. 4 Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì.
5 Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. Vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi, không quở trách. 6 Nhưng người ấy phải cầu xin với lòng tin không chút do dự, vì kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống. 7 Người ấy đừng tưởng mình sẽ nhận được cái gì của Chúa : 8 họ là kẻ hai lòng, hay thay đổi trong mọi việc họ làm.
9 Người anh em phận hèn hãy tự hào khi được Chúa nâng lên ; 10 còn người giàu có hãy tự hào khi bị Chúa hạ xuống, vì họ sẽ qua đi như hoa cỏ. 11 Quả thế, mặt trời mọc lên toả ra sức nóng làm cho cỏ khô, khiến hoa rụng xuống, vẻ đẹp tiêu tan. Người giàu có cũng sẽ héo tàn như vậy trong các việc họ làm.
Bài Tin Mừng: Mc 8,11-13
11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói : "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả." 13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc những người biệt phái đòi Chúa Giêsu làm điềm lạ, và kinh thánh nói là để thử Chúa Giêsu, nghĩa là họ không có nói là xin dấu lạ để thử Chúa Giêsu, mà kinh thánh nói, nhưng Chúa Giêsu đã không làm dấu lạ theo như họ yêu cầu, mà Chúa Giêsu đã bỏ họ ở đó, mà xuống thuyền đi sang bờ bên kia.
Chi tiết đó cho chúng ta biết được những người do thái tuy rằng họ không nói xin dấu lạ để thử Chúa, nhưng mà kinh thánh nói điều đó, để cho chúng ta thấy được rằng mục đích của họ xin Chúa Giêsu điềm lạ là để làm gì?
Nếu chúng ta đào sâu thêm, chúng ta sẽ thấy được điều này, đó là việc người biệt phái xin điềm lạ, nói theo cái nhìn của kinh thánh là để thử Chúa Giêsu, thì việc này cho thấy họ không biết họ đang suy nghĩ điều gì, họ không biết họ nói điều gì, họ không biết họ làm điều gì, họ không biết họ xin điều gì? Chính vì thế, mà Chúa Giêsu đã không làm theo như lời họ yêu cầu.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Chúa Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: "Bà muốn gì?" Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy." Chúa Giêsu bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " (Mt 20, 20-22).
Hay câu chuyện Chúa Giêsu biến hình trên núi, khi thấy Chúa Giêsu biến hình trên núi thì thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." (Mc 9,5), và kinh thánh ghi lại một chi tiết như thế này, đó là: “Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.” (Mc 9, 6).
Nên chúng ta thấy, khi một người không biết mình xin gì, không biết mình nói gì, thì đó là một người bị bệnh liệu, muốn nói gì thì nói, thì lời nói đó không có giá trị, chính vì thế, mà Chúa Giêsu không thể đáp ứng những lời cầu xin đó.
Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy, khi suy nghĩ điều gì, khi nói điều gì, khi làm điều gì, hoặc khi xin điều gì phải biết mình mình nghĩ điều gì, phải biết mình nói điều gì, phải biết mình làm điều gì, phải biết mình xin điều gì?
Nghĩa là những điều đó người khác có làm được cho chúng ta hay không, điều đó có ích lợi cho chúng ta hay không, nếu người ta làm được cho chúng ta mà không ích lợi cho chúng ta thì đừng nghĩ, đừng nói, đừng xin, còn nếu người ta làm được, mà lại ích lợi cho chúng ta, ích lợi cho người khác, thì chúng ta cứ nghĩ, cứ nói, cứ xin, thì chắc chắn sẽ được đáp ứng, chắc chắn sẽ được giúp đỡ. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Gc 1,1-11: Lòng tin của anh em được thử thách, rèn luyện đức kiên nhẫn, để anh em nên hoàn hảo và trọn vẹn.
Tv 119,77: Nguyện Chúa xót thương cho con được sống.
Mc 8,11-13: Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?
Thánh Giacôbê nói rằng “Lòng tin của anh em được thử thách, rèn luyện đức kiên nhẫn, để anh em nên hoàn hảo và trọn vẹn”. Đức tin cần tình yêu và hy vọng để củng cố. Yêu Chúa và trông cậy vào sự quan phòng của Ngài làm cho Kitô hữu lớn lên trong đức tin tích cực. Giá như ta có niềm tin để nhìn mọi thứ đúng như thực tế. Chúa ban ơn cho chúng ta mỗi ngày, nhưng ta thường không nhìn thấy. Thay vì nhìn thấy ngày mới tươi đẹp, ta nhìn thấy những bóng đen. Ta phàn nàn và cáu kỉnh thay vì chào đón thử thách có thể kéo ta đến gần Chúa hơn. Những điều tốt đẹp rơi vào lòng, nhưng ta lại từ chối. Ta không đọc các dấu hiệu của tình yêu và hy vọng để phát triển đức tin.
Người Pharisêu xin Chúa Giêsu một dấu hiệu, và Ngài thở dài. Trích đoạn này diễn ra ngay sau khi Chúa Giêsu cho 4.000 người ăn bằng bảy chiếc bánh. Hành động đó là một dấu hiệu rất lớn, nhưng sự cứng lòng đã ngăn họ nhìn thấy những gì đang ở ngay trước mắt. Khi tập trung vào Chúa, ta có thể thấy mọi thứ như thực tế. Như Giacôbê nói, những thử thách và gian khổ trở thành dịp để vui mừng vì chúng thanh luyện đức tin, phát triển tính cách và giúp ta trau dồi tính kiên trì.
