Thứ Hai - Tuần V Thường Niên
Bài đọc 1: 1V 8,1-7.9-13
1 Bấy giờ vua Sa-lô-môn triệu tập bên mình, tại Giê-ru-sa-lem, các kỳ mục Ít-ra-en, gồm tất cả các người đứng đầu các chi tộc cùng các trưởng tộc con cái Ít-ra-en, để đưa Hòm Bia Giao Ước của ĐỨC CHÚA lên, từ Thành vua Đa-vít tức là Xi-on. 2 Mọi người Ít-ra-en tập hợp lại bên vua Sa-lô-môn trong tháng Ê-ta-nim tức là tháng thứ bảy để mừng Lễ. 3 Tất cả các kỳ mục Ít-ra-en đều tới ; các tư tế thì khiêng Hòm Bia, 4 và đưa Hòm Bia của ĐỨC CHÚA cũng như Lều Hội Ngộ và tất cả các vật dụng thánh trong Lều lên. Các tư tế và các thầy Lê-vi đưa những thứ ấy lên. 5 Vua Sa-lô-môn và toàn thể cộng đồng Ít-ra-en tụ họp lại bên cạnh vua trước Hòm Bia, sát tế chiên bò nhiều vô kể, không sao đếm nổi. 6 Các tư tế đưa Hòm Bia Giao Ước của ĐỨC CHÚA vào nơi đã dành sẵn trong cung Đơ-via của Đền Thờ, tức là Nơi Cực Thánh, dưới cánh các Kê-ru-bim. 7 Quả vậy, các Kê-ru-bim xoè cánh ra bên trên Hòm Bia, che phía trên Hòm Bia và các đòn khiêng. 9 Trong Hòm Bia không có gì ngoài hai Bia đá ông Mô-sê đã đặt vào đó, trên núi Khô-rếp, khi ĐỨC CHÚA lập Giao Ước với con cái Ít-ra-en vào thời họ ra khỏi đất Ai-cập.
10 Khi các tư tế ra khỏi Cung Thánh, thì có đám mây toả đầy Đền Thờ ĐỨC CHÚA. 11 Các tư tế không thể tiếp tục thi hành nhiệm vụ được vì đám mây : quả thật, vinh quang ĐỨC CHÚA đã tràn ngập Đền Thờ ĐỨC CHÚA.
12 Bấy giờ vua Sa-lô-môn nói : "ĐỨC CHÚA đã phán : Người sẽ ngự trong đám mây dày đặc. Vâng,
13 Con đã xây cho Ngài một ngôi nhà cao sang. Một nơi để Ngài ngự muôn đời."
Bài Tin Mừng: Mc 6,53-56
53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta câu chuyện Chúa Giêsu và các môn đệ tới miền Gienesaret, khi các ngài ra khỏi thuyền, thì người ta nhận ra Chúa Giêsu và đổ xô đến với Chúa Giêsu: “Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.”
Như vậy chúng ta thấy là người ta đến với Chúa Giêsu hay đến với các môn đệ? Thưa đến với Chúa Giêsu, chứ họ không đến với các môn đệ, mặc dầu lúc đó có các môn đệ đi cùng với Chúa Giêsu.
Một con chuột bị mèo đuổi, vô tình chui vào trong tượng Phật trên chùa và làm tổ ở đó…
Từ ngày chui vào trong tượng Phật, cuộc sống của chuột ta vô cùng no đủ. Nó luôn được ăn thỏa thích những đồ lễ vật mà người dân mang đến cúng bái. Thêm nữa, người nào đến trước tượng Phật cũng phủ phục, nên con chuột tự thấy mình cũng oai lắm. Nó thoải mái ăn ở, thậm chí còn tự do phóng uế lung tung…
Mỗi khi người dân đến thắp hương khấu đầu, con chuột kia nhìn khói hương nghi ngút từ từ bay lên, nó cười thầm: “Đúng là những kẻ ngu ngốc, chẳng ai bắt mà cũng qùy cũng lạy! Bây giờ ta mới biết mình cũng oai thế, đến loài người còn bái lạy ta, mà bấy lâu nay sao ta cứ phải sợ mèo nhỉ.
Lâu ngày, sống cùng tượng Phật ở trên cao, thấy người nào đến thắp hương cũng chắp tay thành kính và qùy lạy như thế, chuột cũng ngộ nhận và tự cho mình là cao quý và tôn kính như… Phật.
Bỗng một hôm, có người cắm bó hương to, sơ ý để bùng cháy… Nóng và khói quá, con chuột bò vội ra ngoài, thì bị con mèo đói vồ được. Chuột ta bèn vênh váo kêu lên: “Này mèo! Nhà ngươi không thể ăn thịt ta được, hãy qùy xuống thành kính bái lạy đi, rồi mang thức ăn lại đây… Ta là Phật đấy!”
Mèo cười to: Những người qùy lạy mày là vì vị trí mà mày đang chiếm đoạt, chứ không phải vì bản thân mày cao quý, quyền cao chức trọng gì đâu. Giờ thì mày tới số rồi, con chuột ngu ngốc!
Nên chúng ta phải hiểu đúng giá trị của mình đừng tưởng là tự mình có giá trị nhưng nhờ có Chúa mà chúng ta có giá trị.
Nếu mở rộng ra chúng ta thấy được điều này đó là đôi khi chúng ta đang sống trong vinh quang, đang sống trong giá trị mà chúng ta đang sống, chẳng hạn như làm chức vụ này chức vụ kia thì chúng ta sống tốt lành, khi mình không còn chức vụ nữa, thì mình lại sống bê tha, không còn sống tốt lành nữa, thì lúc đó, chính chúng ta sẽ đánh mất giá trị mà chúng ta đang sống.
Xin Chúa cho chúng ta hiểu được điều đó, để dù có như thế nào đi chăng nữa, cũng sống đúng giá trị của mình, sống một cuộc đời luôn luôn có Chúa. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
1 V 8,1-7.9-13: Họ mang hòm bia Thiên Chúa vào nơi Cực Thánh, và mây bao phủ nhà Chúa.
Tv 132,8: Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ.
Mc 6,53-56: Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.
Trong Tin Mừng, chúng ta thấy sức mạnh to lớn của việc tiếp xúc với Chúa Giêsu Kitô. “Ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh” (Mc 6,56). Chúa Giêsu đã chữa lành người bệnh mọi lúc mọi nơi và ở với Ngài trong lời rao giảng về sự tốt lành của Chúa. Dân chúng tin tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ chữa lành cho họ nếu họ “chỉ chạm vào tua của áo choàng của Ngài”. Những đụng chạm thể xác dù là nhỏ nhất cũng có thể làm nên những điều kỳ diệu cho những ai tiếp cận Đức Kitô với niềm tin. Quyền năng chữa trị tràn ngập trong trái tim yêu thương còn lan rộng đến cả y phục của Ngài. Khả năng và sự sẵn sàng chữa bệnh của Ngài đều dồi dào và dễ dàng tiếp cận.
Đoạn Kinh Thánh này có thể giúp ta suy ngẫm về cách ta rước Mình Thánh Chúa. Chúng ta có tin rằng sự tiếp xúc với Đức Kitô có thể tạo ra những phép lạ trong cuộc sống không? Không chỉ đơn thuần là chạm vào “rìa áo choàng của Ngài”, chúng ta nhận được chính Máu Thịt của Đức Kitô vào trong thân thể của ta. Không chỉ đơn thuần là chữa lành những bệnh tật về thể chất, Mình Thánh Chúa còn chữa lành linh hồn và cho ta được tham gia vào cuộc sống của Chúa. Do đó, hãy tiếp nhận Chúa với đức tin và tình yêu.
