Thứ Hai – Tuần 3 Mùa Chay
Bài đọc 1: 2V 5,1-15a
1 Ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, là người có thần thế và uy tín trước mặt chúa thượng của ông, vì ĐỨC CHÚA đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram. Nhưng ông lại mắc bệnh phung hủi. 2 Khi những người A-ram đi càn quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Ít-ra-en đưa về. Nó vào giúp việc cho vợ ông Na-a-man. 3 Nó nói với bà chủ : "Ôi, phải chi ông chủ con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Sa-ma-ri, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phung hủi !" 4 Ông Na-a-man đến tường trình với chúa thượng của ông : "Một thiếu nữ xuất thân từ đất Ít-ra-en đã nói thế này thế này." 5 Vua A-ram bảo : "Ngươi cứ lên đường và trẩy đi. Ta sẽ gửi thư cho vua Ít-ra-en." Ông Na-a-man lên đường, mang theo ba trăm ký bạc, sáu mươi ký vàng và mười bộ quần áo để thay đổi. 6 Ông trình thư lên vua Ít-ra-en. Thư viết : "Cùng với bức thư mà tôi gửi tới ngài đây, tôi sai Na-a-man, thuộc hạ của tôi, đến với ngài, để ngài chữa người này khỏi bệnh phung hủi." 7 Vua Ít-ra-en đọc thư xong thì xé áo mình ra và nói : "Ta đâu có phải là vị thần cầm quyền sinh tử, mà ông ấy lại sai người này đến nhờ ta chữa hắn khỏi bệnh phung hủi ? Các ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự với ta."
8 Vậy, khi ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa, nghe biết là vua Ít-ra-en đã xé áo mình ra, thì sai người đến nói với vua : "Sao vua lại xé áo mình ra ? Người ấy cứ đến với tôi, thì sẽ biết là có một ngôn sứ ở Ít-ra-en." 9 Ông Na-a-man đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Ê-li-sa. 10 Ông Ê-li-sa sai sứ giả ra nói với ông : "Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch." 11 Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói : "Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phung hủi mà chữa khỏi. 12 Nước các sông A-va-na và Pác-pa ở Đa-mát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Ít-ra-en sao ? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao ?" Ông quay lưng lại và tức tối ra đi. 13 Bấy giờ, các tôi tớ của ông đến gần và nói : "Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm ? Phương chi ngôn sứ chỉ nói : Ông hãy đi tắm, thì sẽ được sạch !" 14 Vậy ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.
15 Cùng với đoàn tuỳ tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói : "Nay tôi biết rằng : trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en. Bây giờ, xin ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngài đây."
Bài Tin Mừng: Lc 4,24-30
24 Người nói tiếp : "Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi."
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu không được những người ở quê nhà của mình đón tiếp, nên Chúa nói: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”
Sau đó Chúa Giêsu kể cho họ nghe hai câu chuyện Cựu Ước: “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi."
Chúa Giêsu kể hai câu chuyện cựu ước có phải để chọc tức họ hay không? Thưa không, nhưng muốn qua hai câu chuyện cựu ước này một là để minh chứng lời của Chúa nói.
Thứ hai nữa là muốn khơi dậy lòng tin nơi họ, nhưng họ lại không những không khơi dậy được lòng tin, mà khơi lên lòng căm thù Chúa nữa, bởi dám so sánh họ thua với những người dân ngoại.
Chúng ta hãy nhớ trong cựu ước cũng có câu chuyện tương tự như vậy đó là câu chuyện của Giôna, khi Chúa sai ông đi kêu gọi dân Ninive ăn năn sám hối, khi dân sám hối thì ông lại đâm ra ghen tức, ông nói: “Ôi, lạy ĐỨC CHÚA, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vàng trốn đi Tác-sít. Thật vậy, con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng hoạ. Giờ đây, lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài lấy mạng sống con đi, vì thà con chết còn hơn là sống! " (Gn 4,2-3).
Hay câu chuyện Chúa Giêsu kể dụ ngôn những tá điền sát nhân, khi kể xong Chúa Giêsu hỏi các thượng tế và luật sĩ: “Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? " Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông." (Mt 21, 40-41).
Những hình ảnh đó cho chúng ta thấy ai trong con người cũng muốn cho mình là tốt, cho mình trên người khác, mình có tội thì đáng được tha, còn người khác có tội thì không đáng, vì mình là dân ưu tuyển là nhất là số một.
Chính vì lẽ đó mà đã không đón nhận Chúa Giêsu, đón nhận lời khích lệ của Chúa.
Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta tự hào mình là người công giáo là tốt, chúng ta tự hào về những kiến thức, về những điều chúng ta làm được đó là điều tốt thôi, nhưng đừng tự hào quá mức để trở thành mù quáng để rồi không biết đón nhận những giá trị tốt đẹp mà người khác mang đến cho mình, hay những lời đóng góp của người khác, nếu như vậy thì đó không còn là tự hào nữa mà nó trở thành tự kiêu, tự cao, tự đại, tự mãn, từ tự cao, tự đại, tự kiêu, tự mãn đó, chúng ta sẽ tự tách mình ra khỏi người khác và sau đó sẽ trở thành tự ti, tự kỷ, tự mặc cảm, đó là điều nguy hiểm.
Nên xin Chúa cho mỗi người chúng ta có thái độ trung dung, từ tốn, để đón nhận những giá trị tốt đẹp người khác gởi đến cho mình, để mỗi ngày mình mỗi lớn lên trong ơn sủng của Chúa. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
2 V 5,1-15a: Có nhiều người phong cùi trong Israel, nhưng không có một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria (Lc 4,27).
Tv 42,3: Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống, ngày nào con được tìm về ra mắt Chúa Trời?
Lc 4,24-30: Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do Thái mà thôi đâu.
Các bài đọc hôm nay nói lên thực tế của một thế giới đầy bất ngờ. Rốt cuộc, Thiên Chúa đã chứng tỏ mình là một Thiên Chúa của những điều bất ngờ. Trong bài đọc thứ nhất, Naaman không thể hình dung được bằng cách nào mà Êlisêô có thể bảo ông phải rửa trong nước sông Giôđan. Hôm nay, Đức Giêsu kể lại câu chuyện này và chuyện kia không phù hợp với mong đợi của khán giả. Là những người được chọn, họ không thể chấp nhận những người khác cũng được chọn, đó là Naaman và Zarephath. Điều này thật bất ngờ.
Khi đối mặt với những tình huống bất ngờ như vậy, phản xạ của ta có thể xô Ngài xuống vực như những gì khán giả của Đức Giêsu muốn làm với Ngài. Có thể không thoải mái khi đối mặt với những điều không mong muốn. Nhưng đây là nơi chính xác mà Đức Giêsu kêu gọi ta đến. Ngài không đến để giải quyết ổn thỏa mọi thứ hay che chở cho ta khỏi những khó khăn. Thay vào đó, Ngài kêu gọi ta tin tưởng và đặt hy vọng vào Ngài. Mùa Chay này, ta hãy đón nhận Chúa đến với ta trong bất ngờ và ta hãy đặt niềm tin vào Người khi gặp điều đó.
