Gợi ý suy niệm - LỄ TẤT NIÊN
(Lc 1,39-55)
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta việc Mẹ Maria đi thăm viếng người chị họ.
Chúng ta thấy khi đi thăm viếng bà chi họ thì bà chị họ nói gì?
Ý tưởng này chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau nhiều lần rồi, bà không nói theo kiểu thường tình của con người, nhưng mà nhìn dưới cái nhìn vượt lên trên cái thường tình của con người, nhìn Mẹ Maria không đơn thuần chỉ là người em họ, mà nhận ra Mẹ là Mẹ của Chúa.
Nơi Mẹ Maria cũng vậy, khi được bà chị họ khen ngợi mình, Mẹ Maria có nói theo kiểu thường tình là em cám ơn chị đã quá khen, em đâu có như vậy đâu mà chị khen quá lời, hay thôi chị đừng nói như vậy em mắc cỡ lắm… nhưng mẹ Maria nói như thế nào?
Thiền sư thích nhất hạnh ông có nói trong một bài nói chuyện về câu linh chú thứ 6 là: Anh chỉ nói đúng 1 phần thôi.
Ông nói khi người ta khen mình, thì mình hãy nói anh chỉ nói đúng 1 phần thôi, vì trong tôi còn nhiều yếu kém, còn nhiều yếu đuối mà anh chưa thấy đó thôi, để mình không phồng mũi lên, để mình khiêm nhường hơn.
Cũng vậy khi người ta chê mình, thì mình cũng nói anh chỉ nói đúng 1 phần thôi, vì mặc dầu tôi có yếu kém, nhưng tôi vẫn có nhiều điểm tốt khác mà anh chưa thấy, có thể mình nói như vậy, hoặc là mình không nói như vậy, mà trong tâm hồn mình, mình tâm niệm như vậy.
Nơi Mẹ Maria không nói theo những kiểu thường tình đó, không suy nghĩ theo câu linh chú thứ 6, mà mẹ mở miệng ra ca ngợi Thiên Chúa.
Trong lời tạ ơn của Đức mẹ chúng ta thấy có lời tự nhìn nhận thân phận hèn mọn của mình, được Chúa đoái thương nhìn đến, chứ chẳng có tài cáng gì cả.
Hôm nay là lễ tất niên là lễ cuối năm, chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ tạ ơn Chúa trong giây phút cuối năm này, hãy nhìn lại một năm vừa qua biết bao ơn lành mà Chúa đã ban cho chúng ta.
Bên cạnh việc tạ ơn cũng là việc chúng ta xin lỗi Chúa, vì những lỗi phạm chúng ta đã phạm mất lòng Chúa, để bước sang năm mới chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa hơn.
Một cách thực tế hơn, đó là trong đời sống không những ta tạ ơn Chúa mà còn phải biết nhận ra những dụng cụ mà Chúa gởi đến để mà đền ơn cho cân xứng.
Mà dụng cụ gần chúng ta nhất đó là ai, thưa đó chính là cha mẹ của chúng ta:
Tôi có xem được một đoạn nói chuyện của thiền sư Thích Nhất Hạnh, ông nói như thế này: “Khi nào quý vị cơ cơ hội, ngồi với bố mình và nói những chuyện như vậy chưa? Hay chỉ nói về chuyện tiền bạc, tiện nghi mà thôi, thay vì nói bố ơi trong đời sống của bố, bố có ước mơ gì sâu sắc mà bố chưa thực hiện được, và bố muốn các con của bố làm thay cho bố hay không? có khi nào quý vị ngồi mẹ, để nói nói những chuyện như vậy hay không, mẹ mình bận rộn suốt đời, lo cho chồng, lo cho con, chắc là mẹ mình từ hồi còn trẻ, chắc cũng có một cái ước mơ nào đó chứ, không có lý gì suốt đời chỉ đi kiếm những cái tiện nghi về vật chất và về tình cảm vậy thôi sao? Quý vị có khi nào mình ngồi với bố mà hai cha con và nói những chuyện như vậy chưa?”
Chúng ta thấy, một ý tưởng nhỏ như thế nhưng nó lại mang một ý nghĩa lớn, giúp chúng ta suy nghĩ về lòng biết ơn đối với cha mẹ của chúng ta, biết ơn cha mẹ không phải đem tiền bạc vật chất về cho cha mẹ là đủ, gần đây có bài hát nhạc rap của Đen Vâu “Mang Tiền Về Cho Mẹ”: “Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ” gây nhiều tranh cãi. Nếu chúng ta mang tiền về cho mẹ mà tiền đó là tiền phạm pháp, là tiền bất chính thì chắc chắn là cha mẹ không muốn rồi.
Nhưng chúng ta cần phải biết được cha mẹ muốn gì nơi chúng ta, ước mơ của cha mẹ muốn chúng ta trở thành người như thế nào? Đó là là điều quan trọng.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nhận ra giá trị của cuộc sống này rất cần hai tiếng cám ơn. Cám ơn Chúa, cám ơn đời, cảm ơn con người vì biết bao quà tặng của cuộc sống mang đến cho chúng ta.
Xin Chúa giúp chúng ta đừng tự cao tự đại, nhưng biết mình thiếu thốn mọi đàng để chúng ta nhận ra những hy sinh mà mọi người xung quanh đã dành cho chúng ta, để cho chúng ta có được tâm tình như Mẹ Maria biết ca tụng Chúa, cám ơn đời vì biết bao niềm vui mà cuộc đời ban tặng. Amen
