Thứ Bảy - Tuần XXIII Thường Niên

Bài đọc 1: 1Cr 10,14-22

14 Vì thế, anh em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. 15 Tôi nói với anh em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết ; anh em hãy tự mình suy xét điều tôi nói. 16 Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư ? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao ? 17 Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. 18 Anh em hãy coi Ít-ra-en xét theo huyết thống. Những ai ăn tế phẩm, há chẳng phải là những kẻ được chia lộc bàn thờ sao ? 19 Thế nghĩa là gì ? Thịt cúng là gì ? Ngẫu tượng là gì ? 20 Tuy nhiên, đồ cúng là cúng cho ma quỷ, chứ không phải cho Thiên Chúa ; mà tôi không muốn anh em hiệp thông với ma quỷ. 21 Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được ; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được. 22 Hay là ta muốn làm cho Chúa phải ghen tương ? Chẳng lẽ ta mạnh sức hơn Người ?

 

Bài Tin Mừng: Lc 6,43-49

43 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho ! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.

46 "Tại sao anh em gọi Thầy : 'Lạy Chúa ! Lạy Chúa !', mà anh em không làm điều Thầy dạy ?

47 "Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. 48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. 49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành."


Gợi ý suy niệm

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1 Cr 10,14-22a: Chỉ có một bánh, nên chúng ta tuy nhiều, cũng chỉ làm thành một thân xác.

Tv 116,17: Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ.

Lc 6,43-49: Tại sao các con gọi Thầy ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, mà không thi hành điều Thầy dạy bảo?

Nhiều người dân Côrintô bị dụ dỗ đến các lễ hội ngoại giáo và ăn thịt đã được hiến tế cho bụt thần. Bây giờ, thần tượng không còn là gì cả. Và thịt cúng tế cho họ cũng chẳng là gì. Vậy, vấn đề là gì? Vấn đề là các thần nam nữ được tôn thờ bị xem là ma quỷ. Vì vậy, khi ta tham gia những lễ hội đó, ta thờ cúng ma quỷ. Như Thánh Phaolô nói, ta thông phần với ma quỷ. Làm thế nào ta có thể làm điều này và sau đó tham dự vào Mình và Máu của Đức Kitô?

Với niềm tin Kitô giáo, chúng ta tin kính và tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, không tôn thờ thần nào khác. Ta không thể đi nước đôi khi miệng thì nói ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa’ mà lại thực hành những điều mê tín dị đoan. Không thể tin Chúa là Thiên Chúa của tất cả mọi loài thụ tạo, mà vẫn còn kèm thêm việc thờ Thần Tài hay Ông Địa để mua bán may mắn. Tin và thực hành lời Chúa như xây nhà trên nền móng vững bền, không bị mưa lũ xói mòn. Còn tin mà thực hành sai lạc thì như xây nhà trên cát. Lúc bình thường thì có vẻ an nhiên, nhưng khi gặp trắc trở thì sẽ sụp đổ và bị thiệt hại nặng nề.


Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.”

Nhưng chúng ta thử nghĩ vào thời đại ngày nay cây tốt có sinh quả sâu không? thưa có, muốn không có quả sâu thì phải bao bọc, phải xịt thuốc sâu đủ các kiểu, nếu không sẽ không có mà ăn. Và ngày xưa chắc chắn cũng vậy thôi.

Vậy điều mà Chúa Giêsu muốn nói đến là gì? thưa đó là hình ảnh của con người, và việc sinh trái tốt, sinh trái xấu đó là cái nhìn chung cuộc, chứ không phải chỉ là cái nhìn ở những đoạn đường.

Chúng ta hãy nhớ lại dụ ngôn 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan, sở dĩ chúng ta biết được khờ dại hay là khôn ngoan vì chúng ta nhìn theo cái nhìn chung cuộc, còn ngay lúc ban đầu các cô khờ dại cũng là khôn ngoan vậy, cũng đem đèn đi đón chàng rễ vậy, chứ đâu phải các cô không mang đèn, nhưng do thời gian quá lâu nên các cô trở nên khờ dại, vì không đem theo dầu dự trữ.

Như vậy, để có cây tốt có thể sinh trái tốt, để một con người có thể trở nên tốt, cần phải đặt nền tảng vững chắc, nghĩa là ngay từ ban đầu phải chăm sóc thật kỹ càng.

Dụ ngôn người con hoang đàng là một minh họa cho chúng ta, khi người con thứ đòi chia gia tài, thì người cha chia cho anh ta, kinh thánh ghi lại anh ta thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.” (Lc 15, 12-20)

Câu chuyện dụ ngôn này cho chúng ta thấy sở dĩ người con thứ trở về với người cha, vì anh ta thấy được lòng nhân hậu của người cha, đòi chia gia tài, thì người cha liền chia, và anh ta thấy được người cha đối xử tốt với những người đầy tới: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói”, trong khi đó đôi với ông chủ mà anh đi làm thuê thì ngược lại: “muống ăn đậu muồng heo ăn, nhưng chẳng ai cho”, chính vì lẽ đó mà đã đánh thức anh, để anh ăn năn sám hối trở về với cha.

Nên chúng ta thấy cái nền rất là quan trọng, một con người được giáo dục tốt ngay từ nhỏ, được gieo một mầm chủng tử trong con người, thì cho dù sóng gió trong cuộc đời có vùi dập, nhưng cái mầm đó vẫn còn, nếu có cơ hội thì mầm đó sẽ mọc lên, chúng ta phải xác tín điều đó, để cố gắng làm điều tốt lành, dù nhỏ nhoi thôi, nhưng với ơn Chúa cách này hay cách khác sẽ trổ sinh trái tốt. Amen.