Thứ Bảy - Tuần XXII Thường Niên
Bài đọc 1: 1Cr 4,6-15
6 Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều đó cho tôi và anh A-pô-lô, vì lợi ích của anh em, để anh em theo gương chúng tôi mà học cho biết "đừng có đi ra ngoài những gì đã viết", kẻo sinh ra kiêu ngạo, theo người này mà chống người khác. 7 Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu ? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh ? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh ? 8 Anh em đã no nê rồi, đã giàu có rồi ! Không có chúng tôi, anh em đã làm vua rồi ! Phải chi anh em làm vua, để chúng tôi cũng được làm vua với anh em ! 9 Thật vậy, tôi thiết nghĩ : Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm Tông Đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người ! 10 Chúng tôi điên dại vì Đức Ki-tô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Ki-tô ; chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ ; anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. 11 Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt ; 12 chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng. Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành ; bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu ; 13 bị vu khống, chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người.
14 Tôi viết những lời đó không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những người con yêu quý của tôi. 15 Thật thế, cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Ki-tô, anh em cũng không có nhiều cha đâu, bởi vì trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em.
Bài Tin Mừng: Lc 6,1-5
1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói : "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát ?"
3 Đức Giê-su trả lời : "Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi." 5 Rồi Người nói : "Con Người làm chủ ngày sa-bát."
Gợi ý suy niệm
Lm. Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc các môn đệ Chúa Giêsu bứt lúa mà ăn trong ngày Sabat, và hành động này bị mấy người biệt phái bắt bẻ.
Vậy tại sao các môn đệ của Chúa Giêsu bứt lúa mà ăn? Thưa vì các ông đói, nếu các ông không đói các ông có bứt lúa mà ăn hay không? chắc chắn là không. Bởi vì sau đó Chúa Giêsu kể câu chuyện vua Đavit và các tùy tùng ăn bánh tiến, thứ bánh mà chỉ có các tư tế mới được ăn, nhưng vì đói mà Đavit và các tùy tùng đã ăn thứ mà mình không được ăn.
Như vậy, chúng ta thấy nhu cầu cần thiết của con người thì quan trọng hơn, nên sau đó Chúa Giêsu nói: Con người làm chủ ngày Sabbat.
Thế nhưng, nếu chúng ta hãy đọc lại tin mừng nhất lãm, có đoạn nói về việc ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu về nhu cầu cần thiết là cái ăn: “Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi! " Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." (Mt 4,2-4).
Câu chuyện này cho thấy có một điều còn quan trọng hơn cái ăn nữa đó chính là việc biết kính sợ Thiên Chúa, dành ưu tiên cho Thiên Chúa, có lần Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt 10,28).
Nghĩa là không luôn luôn vì nhu cầu của mình mà bất chấp mọi thứ, nhưng phải biết phân định chọn lựa để biết đâu là việc ưu tiên dành cho Chúa, đâu là việc con người cần phải làm. Bởi nếu không có ý thức như vậy, chúng ta sẽ dễ lạm dụng, dễ nại đến nhu cầu của con người mà thử thách Thiên Chúa.
Trong sách công vụ tông đồ có kể câu chuyện của các tông đồ bị bắt cầm tù, bị cấm không được rao giảng về danh của Chúa Giêsu, nhưng các ông đã nói: “Thà vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người”.
Khi các tông đồ đứng trước tình thế như vậy, thì có một người Pharisêu tên là Gamaliên đứng lên giữa Thượng Hội Đồng; ông là một kinh sư được toàn dân kính trọng. Ông truyền đưa các đương sự ra ngoài một lát. Rồi ông nói với Thượng Hội Đồng: "Thưa quý vị là người Ítraen, xin quý vị coi chừng điều quý vị sắp làm cho những người này. Thời gian trước đây, có Thêuđa nổi lên, xưng mình là một nhân vật và kết nạp được khoảng bốn trăm người; ông ta đã bị giết, và mọi kẻ theo ông cũng tan rã, không còn gì hết. Sau ông, có Giuđa người Galilê nổi lên vào thời kiểm tra dân số, và lôi cuốn dân đi với mình; cả ông này cũng bị diệt, và tất cả những người theo ông ta đều bị tan tác. Vậy giờ đây, tôi xin nói với quý vị: hãy để mặc những người này. Cứ cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá huỷ; còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá huỷ được; không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa." Họ tán thành ý kiến của ông.” (Cv 5,34-39).
Hiểu được như thế, chúng ta thấy, nếu con người chỉ làm theo ý con người, mà không làm theo ý của Chúa thì sớm muộn gì cũng sụp đổ, nên chúng ta được mời gọi hãy tìm thánh ý Chúa, hãy sống thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình, thì chắc chắn điều chúng ta sống sẽ đẹp lòng Chúa và không gì có thể phá hủy được. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
1 Cr 4, 6-15: Chúng tôi chịu đói khát và trần trụi.
Tv 145,18: Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người.
Lc 6,1-5: Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?
Phaolô dặn dò cộng đoàn Côrintô những điều dường như chưa bao giờ cũ. “Anh em đừng kiêu căng mà theo phe này chống lại phe kia. Vì có ai làm cho ngươi được nổi bật đâu? Nào ngươi có điều gì mà không phải là ngươi đã nhận lãnh?” Con người từ thời nào cũng có người muốn nổi bật. Có người cố gắng hết sức để vươn lên; có người làm mọi cách để hạ người khác xuống để chứng tỏ bản thân là nhất. Tuy nhiên, cho dù người đời có nhiều thầy dạy khôn ngoan, chỉ có một cha. Vì vậy, học hỏi, luôn muốn điều lành cho người khác và đối đãi với nhau như những anh chị em thật sự trong Chúa Kitô sẽ giúp ta có được tâm tình ôn hòa, nhẫn nại, khiêm nhường và yêu thương.
Chính tình yêu sẽ làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp, chứ không phải tính kiêu căng, bắt bẻ người khác. Trong Tin Mừng, vì thói kiêu căng và ý muốn chứng tỏ sự hiểu biết, những người biệt phái đã chất vấn Chúa Giêsu về việc các môn đệ đã bứt lúa ăn trong ngày Sabbat. Đáp lại những lời dò xét và thử thách, Chúa Giêsu đã cho họ thấy rằng chính tình yêu sẽ dẫn dắt con người hành động. Bởi tất cả những điều tốt đẹp ta nhận lãnh đều xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa. Chúa là chủ của tất cả.
