Thứ Bảy - Tuần XVIII Thường Niên

Thánh Đaminh, linh mục

Bài đọc 1: Kb 1,12-2,4

12      Từ muôn thuở, Ngài chẳng là ĐỨC CHÚA,

          là Thiên Chúa con thờ, là Đức Thánh của con,

          là Đấng Bất Tử sao ?

          Lạy ĐỨC CHÚA, chính vì để xét xử mà Ngài đã đặt dân ấy lên.

          Lạy Đức Chúa là đá tảng, chính vì để thi hành án phạt

          mà Ngài đã cho nó được mạnh sức.

13      Mắt của Ngài thật quá tinh tuyền

          không thể chịu được điều gian ác,

          Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng,

          tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội, sao Ngài lặng thinh

          khi kẻ gian ác nuốt trửng người chính trực hơn mình ?

14      Ngài xử với con người như với cá biển,

          như côn trùng không người trông coi.

15      Nó thả câu bắt hết, tung lưới chụp lấy tất cả,

          nó quăng chài gom lại. Vì thế, nó hân hoan vui mừng.

16      Nó dâng lễ tế cho lưới, nó đốt hương kính chài.

          Chính nhờ những thứ ấy

          nó được những phần ăn béo bở và lương thực dồi dào.

17      Có phải vì thế nó tuốt gươm không ngừng tàn sát các dân tộc

          chẳng một chút xót thương.

2 1     Tôi sẽ ra đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường luỹ

          canh chừng xem Người nói với tôi điều gì

          và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao !

2        ĐỨC CHÚA trả lời và nói với tôi : "Hãy viết lại thị kiến

          và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy.

3        Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định.

          Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành,

          chứ không làm cho ai thất vọng.

          Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ,

          vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu.

4        Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục,

          còn người công chính thì sẽ được sống,

          nhờ lòng thành tín của mình."

 

Bài Tin Mừng: Mt 17,14-20

14 Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su 15 và nói : "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm : nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. 16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được." 17 Đức Giê-su đáp : "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà ! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ? Đem cháu lại đây cho tôi." 18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.

19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng : "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?" 20 Người nói với các ông : "Tại anh em kém tin ! Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : "rời khỏi đây, qua bên kia !" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.

 

Gợi ý suy niệm

Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin Mừng thuật lại, sau khi Chúa Giêsu đưa ba môn đệ lên núi Tabor, số môn đệ còn lại ở dưới núi, vì thế người ta mang đến cho các ông một đứa trẻ bị quỷ ám mắc kinh phong. Các ông đã trừ mà không được. Nên thấy Đức Giêsu xuống, dân chúng đã xúm lại và xin Ngài chữa lành. Sau khi Ngài chữa cho đứa bé khỏi bệnh.

Các môn đệ tiến lại gần và hỏi: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?". Chúa Giêsu mặc khải cho họ biết: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được".

Như vậy, vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta là tại sao các môn đệ của Chúa lại yếu đức tin như vậy?

Chúng ta biết, khi Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ, thì Ngài đã ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 10,1).

Rồi chúng ta hãy nhớ lại trong sách công vụ tông đồ, khi mà thánh Phêro và ông Gioan đi lên đền thờ, người ta khiêng đến một người bị què từ khi lọt lòng mẹ đến để ngồi ăn xin ở cửa đẹp đền thờ. Thấy thánh Phêro và Gioan sắp đến anh ta liền xin bố thì. Ông Phêro và Gioan nhìn thẳng vào mắt anh ta, thánh Phêro nói: “Tiền bạc thì toi không có, nhưng có cái này tôi cho anh, nhân danh Đức Giêsu kito người Nadaret, anh đứng dậy mà đi” rồi ông nắm chặt lấy tay anh ta, kéo anh ta trỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp, anh đứng dậy và đi lại được. (Cv 3,1-10).

Như vậy các môn chữa có thể chữa lành bệnh tật là do quyền năng của ai, thưa là do quyền năng của Thiên Chúa, nhờ vào danh của Chúa Giêsu Kito, chứ không phải do sức riêng của mình.

Thế nhưng, có thể do thời gian, các ông đã quên điều đó, để rồi cho rằng sức riêng có thể trử quỉ được, không nhớ rằng mình chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa mà thôi.

Như vậy, lý do các môn đệ yếu đức tin là do các ông quên đi những gì mình có, quên đi những gì mình làm được là do ơn Chúa ban cho mình, để rồi các ông nghĩ là do sức riêng của mình, và chúng ta thấy, nếu chỉ dựa vào sức riêng của mình thì không thể thành công được, vì chính Chúa đã nói không có Thầy, anh em không thể làm gì được.

Chính vì thế, một người có đức tin thật sự là một người luôn biết cậy trông vào Chúa, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn cũng như thuận lợi, có như thế chúng ta mới có thể vượt qua được những khó khăn, những nghích cảnh của cuộc đời, có như thế chúng ta mới không kiêu ngạo khi thuận lợi, nói một cách nôm na đó là thắng mà không kiêu, bại mà không nản. Amen.


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Kb 1,12-2,4: Người công chính sống được nhờ trung tín.

Tv 10,11b: Lạy Chúa, Chúa không bỏ rơi kẻ tìm kiếm Chúa.

Mt 17,14-20: Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được.

Sách tiên tri Khabacúc cho ta một niềm hy vọng lớn lao: “Người công chính sống được nhờ trung tín.” Dẫu cho sự ác có thắng thế vào nhiều thời điểm, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ bị khuất phục. Có người nói rằng, người hiền lành thường bị ức hiếp. Có lẽ đúng trong nhiều trường hợp, nhưng kẻ dữ, chính bản thân nó đã bất hạnh ngay cuộc đời này. Từ thuở ban đầu, con người vốn thiện lương. Nếu như cái ác xâm nhập vào người nào, và lớn lên nơi người đó, thật là một bất hạnh đớn đau.

Với lòng tin tưởng sâu sắc và hy vọng ngập tràn, ta vững lòng trông cậy vào lòng Chúa xót thương. Ai tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ không bỏ rơi. Tin Mừng cho thấy: ai có lòng tin và tìm đến Chúa, Ngài sẽ ra tay. Cho dù sự ác, ma quỷ đã hiện diện nơi thân xác con người, thì với quyền năng của Ngài, Chúa Giêsu cũng sẽ tiệt trừ lũ phá hoại con dân của Ngài.

Hôm nay Giáo hội mừng kính Thánh Đaminh. Thánh Đaminh đã có sáng kiến cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, và đó cũng là kinh rất quen thuộc, nuôi dưỡng đức tin của bao người qua nhiều thế hệ. Lời kinh ca tụng, tri ân Thiên Chúa diễn tả niềm tin và hy vọng của con người. Ước chi việc đạo đức này kết nối triệu triệu tâm hồn. Ta tin rằng Chúa và Mẹ sẽ cứu giúp. Amen.