Thứ Bảy - Tuần XV Thường Niên

Bài đọc 1: Mk 2,1-5

1        Khốn thay những kẻ nằm trên giường

          toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác !

          Vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện

          vì nắm sẵn quyền bính trong tay.

2        Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy,

          muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt.

          Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp.

3        Vì vậy, ĐỨC CHÚA phán như sau :

          Ta toan tính giáng hoạ xuống gia tộc này

          khiến các ngươi không rút cổ ra được,

          cũng không thể ngẩng đầu bước đi, vì thời đó sẽ là thời tai hoạ.

4        Ngày ấy, người ta sẽ ngâm thơ chế giễu các ngươi,

          sẽ cất lên bài ca than vãn : "Chúng tôi đã bị huỷ diệt hoàn toàn,

          phần đất của dân tôi đã vào tay kẻ khác.

          Than ôi, người ta lại tước đoạt của tôi,

          và chia đồng ruộng của chúng tôi cho quân phản nghịch !"

5        Vì vậy, trong đại hội của ĐỨC CHÚA

          sẽ chẳng ai chăng dây chia phần cho ngươi.

 

 

Bài Tin Mừng: Mt 12,14-21

14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.

15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. 16 Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai. 17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói :

18 'Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. 19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. 20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, 21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy các biệt phái bàn cách chống đối Chúa Giêsu, biết thế Chúa Giêsu đã ra đi, và khi Chúa Giêsu ra đi thì có nhiều người đã đi theo Chúa.

Chúng ta thấy hình ảnh này rất đúng với lời tiên báo của Chúa Giêsu trước đó khi sai các môn đệ đi thực tập mục vụ, trong khi tiên báo, thì Chúa có chỉ dẫn các môn đệ: "Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.” (x. Mt 10, 17-23).

Và hôm nay, chính Chúa đã thực hiện lời của Ngài đã tiên báo, là bỏ nơi mà người ta bắt bớ giết hại để đi nơi khác, nơi mà mình có thể hoạt động được, nơi mà người ta đón tiếp mình.

Nếu đào sâu, chúng ta sẽ thấy lời của Chúa dạy rất thấm thía, đó là khi người ta đóng cánh cửa này, thì Chúa sẽ mở ra một cánh cửa khác, Chúa Giêsu mặc dầu bị chống đối, nhưng vẫn có người đón tiếp Chúa, vẫn có người thương Chúa, vẫn có người cần đến tình thương của Chúa.

Đó là cái nhìn khi chúng ta còn sống ở trần gian này, còn nếu nhìn dưới cái nhìn của ngày cánh chung, ngày kết thúc cuộc đời của chúng ta cũng vậy, có thể cuộc đời của chúng ta sẽ chấm dứt khi chúng ta không còn thở, khi máu chúng ta không còn lưu thông trong huyết quản nữa, nhưng khi đó, chúng ta sẽ có được sự sống mới bên Chúa, đó là đức tin của chúng ta.

Nhưng để có được điều đó, để có thể được Chúa mở ra cho chúng ta một cánh cửa mới ngay khi gặp bế tắc ở đời này, hoặc để không bị bế tắc ở đời sau, chúng ta cần phải làm gì?

Thánh Charles Borrômê sống ở Italia trên 400 năm trước đây (1538-1584). Khi còn trẻ, Borrômê đầy những tước vị, danh vọng. Nhưng một lúc Borrômê đã nhận ra ngày nào đó, ngài sẽ phải bỏ lại tất cả. Ngài muốn ghi khắc điều đó, nên nhờ một họa sĩ nổi tiếng vẽ bức bích họa trong tư thất để diễn tả cái chết. Bức họa hoàn thành: họa sĩ trình bày thần chết theo lối cổ điển: một bộ xương người nắm chặt lưỡi hái trong tay.

Borrômê ngạc nhiên: "Tại sao họa sĩ hình dung cái chết bằng chiếc lưỡi hái?"

Họa sĩ đáp: "Vì thần chết cắt hái mọi cuộc sống. Cái chết hủy hoại mọi cuộc đời".

"Đồng ý ", Borromê nói, "nhưng thần chết cũng mở cửa Nước Trời nữa chứ. Cái chết là cổng ngõ vào đời sống tốt đẹp hơn. Vì thế, tôi đề nghị họa sĩ xóa chiếc lưỡi hái đi và đặt vào tay thần chết chiếc chìa khóa vàng".

- Phải, Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Thập giá là chìa khóa Nước Trời. Thần chết đã buông lưỡi hái và cầm lấy chiếc chìa khóa vàng. Cổng Trời đã mở ra cho con người vào Nhà Cha.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy, để có thể bước vào sự sống đời đời thì chúng ta phải có chìa khó vàng, chìa khóa vàng đó chính là đức tin, tin vào Chúa.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn tin tưởng vào Chúa, dù chính bản thân của mình, hay khi người thân của mình đang đứng trong hoàn cảnh khó khăn bế tắc của cuộc đời, thì chắc chắn với đức tin, chúng ta sẽ nhìn thấy được cánh cửa mới mà Chúa mở ra cho chúng ta, mở ra cho người thân của chúng ta. Amen.