Thứ Bảy - Tuần VII Phục Sinh

Bài đọc 1: Cv 28,16-20.30-31

16 Khi chúng tôi vào Rô-ma, ông Phao-lô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh giữ ông.

17 Ba ngày sau, ông mời các thân hào Do-thái đến. Khi họ đã tới đông đủ, ông nói với họ : "Thưa anh em, tôi đây, mặc dầu đã không làm gì chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đã bị bắt tại Giê-ru-sa-lem và bị nộp vào tay người Rô-ma. 18 Sau khi điều tra, họ muốn thả tôi, vì tôi không có tội gì đáng chết. 19 Nhưng vì người Do-thái chống đối, nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên hoàng đế Xê-da ; tuy vậy không phải là tôi muốn tố cáo dân tộc tôi. 20 Đó là lý do khiến tôi xin được gặp và nói chuyện với anh em, bởi chính vì niềm hy vọng của Ít-ra-en mà tôi phải mang xiềng xích này."

30 Suốt hai năm tròn, ông Phao-lô ở tại nhà ông đã thuê, và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. 31 Ông rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giê-su Ki-tô, một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào.

 

Bài Tin Mừng: Ga 21,20-25

20 Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau ; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi : "Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy ?" 21 Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su : "Thưa Thầy, còn anh này thì sao ?" 22 Đức Giê-su đáp : "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy." 23 Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là : "Anh ấy sẽ không chết", mà chỉ nói : "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ?"

24 Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.

25 Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ : cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Đoạn cuối của trang tin mừng hôm nay thánh Gioan viết: “Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.”

Nếu chúng ta đọc ngược lại chương 20 chúng ta sẽ thấy được mục đích của Gioan viết tin mừng để làm gì? Gioan viết: “Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.” (Ga 20, 30-31).

Như vậy, mục đích cuối cùng của Gioan viết tin mừng là để chứng minh cho biết Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để cho con người tin mà có được sự sống đời đời.

Tin mừng theo thánh Gioan không có lệnh truyền truyền giáo cách cụ thể như trong tin mừng nhất lãm: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.” (Mc 16,15-16), nhưng qua những gì mà Gioan trình bày: “Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.”, thì đó cũng như một lời mời gọi truyền giáo, nghĩa là tuy những việc Chúa Giêsu đã làm không được viết ra sách, nhưng cuộc đời của mỗi người môn đệ Chúa phải là một cuốn sách sống động qua việc cảm nghiệm được những gì mà Chúa đã làm trên cuộc đời mình, để qua đó nhiều người được biết Chúa và tin vào Chúa để họ được ơn cứu độ.

Bài làm văn của một em học sinh miêu tả Chúa Giêsu với đề bài “Miêu tả chân dung người mẹ/bố của em”

Cảm tạ Chúa đã cho em sự khôn ngoan. Bài kiểm tra 90 phút của em như một bài làm chứng dành cho giáo viên và các bạn của mình. Nội dung bài có thể bị nhiều người cho rằng lạc đề và còn một số lỗi chính tả, điểm số giáo viên cho chỉ là 5đ nhưng trong mắt Chúa, dám chắc rằng em học sinh này đã đạt điểm 10 tuyệt đối.

Nguyên văn bài làm của em thiếu niên như sau:

Tôi có một người cha, Ngài là một người rất vĩ đại, Ngài đã chịu hi sinh chết cho cả nhân loại. Tên Ngài là Jesus.

Ngài có vóc người gầy gò, mái tóc dài nâu, mũi Ngài cao, hai mắt Ngài hiền từ nhân hậu. Đôi tay Ngài đã chịu nhiều đau đớn, đôi chân Ngài đã đi rất nhiều nơi, Ngài có nước da ngâm và những chiếc răng trắng ngà. Ngài đã đi khắp nơi để rao truyền Phúc Âm, đôi chân Ngài đặt đến đâu thì nơi đó là nguồn sống cho nhiều người. Bàn tay Ngài làm những dấu kỳ phép lạ. Những lời Ngài nói ra đem đến sự sống cho nhiều người.

Từ khi cuộc sống tôi có Ngài, thì tôi không còn buồn bã nữa. Những ngày mới của tôi đều rất vui vẻ và rất hạnh phúc. Vậy mà tại sao những người có cuộc sống khó khăn nghèo khổ lại không tìm đến Ngài. Vì ai ở trong Ngài sẽ rất giàu có, phước lành của Ngài tuôn đổ trên cuộc sống họ. Tình yêu Ngài lớn hơn cả thiên đàng và sâu thẳm hơn cả đại dương. Ngài dạy tôi nhiều điều qua Kinh thánh. Ngài cho tôi sự khôn ngoan, lòng nhường nhịn, biết tiết độ và lòng thành tín. Ngài xóa bỏ tất cả tội lỗi của tôi và cho tôi trở lại với Ngài. Một đứa con công chính trong Ngài. Ngài yêu thương trẻ nhỏ và tất cả mọi người. Ngài giúp đỡ tôi trong mọi việc kể cả việc mà không ai làm được. Ngài không ghét bỏ một ai, dù là người thậm tệ đến đâu. Nhưng Ngài rất ghét những người tham lam, không trung thực.

Mỗi sáng, chúng tôi cùng nhau quây quanh học lời Ngài. Ngài luôn có kế hoạch trên mỗi con người. Khi các bạn đến với Ngài thì sẽ thấy sự thay đổi trên đời sống các bạn. Ngài chịu hạ mình xuống để chết cho cả nhân loại, thậm chí Ngài đã hy sinh trên cây thập tự.

Tôi nghĩ mỗi người trong các bạn đều nên biết đến Cha của tôi, vì người này sẽ yêu thương, chăm sóc và che chở cho các bạn và các bạn sẽ nhận sự cứu rỗi từ nơi Ngài. Tôi tin rằng, Chúa sẽ yêu thương tôi suốt đời và Ngài sẽ luôn là một người Cha vĩ đại trong các bạn.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết dùng khả năng Chúa ban cho chúng ta để làm chứng cho Chúa. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cv 28,16-20.30-31: Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa.

Tv 11,7b: Lạy Chúa, người chính trực sẽ nhìn thấy tôn nhan Chúa.

Ga 21,20-25: Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra.                                                    

Bài đọc đầu tiên vang vọng tiếng của Phaolô khi kết thúc sách Công vụ Tông đồ. Và Phúc âm Gioan kết thúc bằng một câu hỏi của Thánh Phêrô. Bản văn cung cấp một yếu tố liên tục trong kinh nghiệm của các Tông đồ. Ta đã thấy các Tông đồ tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giêsu tại Giêrusalem và các vùng lân cận trong bảy tuần qua. Chẳng hạn, ta vừa nghe về trường hợp của Phaolô: “Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa.”

Chúa Phục sinh đảm bảo với chúng ta về sự hiện diện của Ngài giữa những người muốn theo Ngài. Chúa Giêsu trả lời Phêrô: Nếu Thầy muốn, Gioan cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến. Câu trả lời đó có thể đề cập đến sự liên tục này. Người môn đệ yêu dấu trở thành minh chứng cho tất cả những điều đó. Ở một chừng mực nào đó, Gioan nhận ra Chúa sẽ luôn ở bên cạnh ngài. Đó là lý do tại sao ngài có thể viết ra, và lời nói của ngài rất đáng để tin tưởng. Người môn đệ yêu dấu này có thể là mỗi người trong chúng ta nếu ta để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Ta tin rằng Chúa luôn ở với chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ giúp ta khám phá niềm vui của Chúa Kitô Phục Sinh. Đặc biệt là đối với những người tìm kiếm cội nguồn của sự tốt lành. Họ sẽ nhìn thấy tôn nhan Chúa.