Thứ Bảy - Tuần II Phục Sinh
Bài đọc 1: Cv 6,1-7
1 Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên. 2 Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói : "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. 3 Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. 4 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa." 5 Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái. 6 Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông.
7 Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.
Bài Tin Mừng: Ga 6,16-21
16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. 18 Biển động, vì gió thổi mạnh. 19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. 20 Nhưng Người bảo các ông : "Thầy đây mà, đừng sợ !" 21 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay thuật lại sau biến cố Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu cho các môn đệ xuống thuyền đi về phía Capharanum, vì người ta sắp tôn vinh Chúa Giêsu làm vua, khi các môn đệ đang trên biển, Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ. Khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các ông thì các ông hoảng sợ. Tại sao lại hoảng sợ?
Chúng ta biết, cũng biến cố này, tin mừng Matthêu ghi rõ lúc đó là canh tư tức là khoảng 3 giờ sáng, trời còn mờ tối; như vậy thì các môn đệ đã chèo chống với sóng gió cả đêm. Vừa mệt đừ vừa phải đối đầu với sóng gió lúc nửa đêm, bất ngờ Đức Giêsu xuất hiện, đi trên mặt nước đến với các ông. Trông thấy, các ông hoảng sợ, Tin Mừng Matthêu còn ghi rằng các ông hoàng hốt bảo nhau: Ma đấy.
Nên trong bối cảnh tin mừng hôm nay, chúng ta có thể hiểu các môn đệ hoảng sợ vì tưởng Chúa Giêsu là ma.
Nhưng khi nghe tiếng nói quen thuộc “Thầy đây đừng sợ” thì họ mới nhận ra Chúa. Cũng chính lúc ấy, theo thánh Matthêu kể lại thì sóng gió im lặng như tờ.
Chúng ta hãy nhớ lại sự kiện Chúa Giêsu phục sinh, khi Chúa hiện ra với bà Maria madalena thì bà thường là người làm vườn nên nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về."
Nhưng Chúa Giêsu gọi bà: "Maria! " Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: "Rápbuni! " (nghĩa là "Lạy Thầy"). (x. Ga 20, 16). Nghĩa là nhờ việc Chúa gọi tên bà và bà nghe được tiếng Chúa gọi, nên đã nhận ra Chúa.
Bên cạnh đó, Chúa cũng dùng các dụng cụ hữu dụng của Chúa để giúp cho người khác nhận ra Chúa.
Câu chuyện các môn đệ đánh cá ở biển hồ Tibêria là một minh họa cho chúng ta, nhờ thánh Gioan mà Phêrô cũng như các môn đệ khác nhận ra Chúa, Tin Mừng thuật lại, khi các môn đệ đánh cá ở biển hồ Tibêria, các môn đệ vất vả suốt cả đêm mà không bắt được con cá nào, khi đó Chúa Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Chúa Giêsu. Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không." Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: "Chúa đó! " Vừa nghe nói "Chúa đó! ", ông Simôn Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước. (x. Ga 21, 4-8).
Hiểu được như vậy, chúng ta phải xác tín chỉ có Chúa mới có thể giúp chúng ta có được bình an trong cuộc đời, cũng như chỉ có Chúa, cũng như những dụng cụ hữu dụng mà Chúa dùng mới có thể giúp chúng ta nhận ra Chúa. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe những dụng cụ hữu dụng mà Chúa gởi đến, để chúng ta có được sự bình an đích thực trong cuộc đời. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Cv 6,1-7: Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần.
Tv 33,22: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.
Ga 6,16-21: Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển.
Sau phép lạ hóa bánh và cá để nuôi đám đông, các môn đệ xuống thuyền, băng qua hồ mà không có Chúa đi cùng. Bỗng họ thấy Chúa Giêsu đang đi trên biển. Bằng cách đi trên mặt nước, Chúa Giêsu đang thể hiện quyền năng của Ngài. “Đừng sợ.” Chúa đã trấn an họ. Chính Chúa Giêsu đã nói với các phụ nữ sau khi Ngài sống lại: “Đừng sợ.” Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc lại lời khuyến khích này khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình: Đừng sợ.
Những lời của Chúa Giêsu vang lên trong lòng ta như một tin mừng. Đức Kitô luôn ở với Hội Thánh của Ngài. Đó là một lời kêu gọi hãy mở rộng trái tim, sự hiện hữu đối với Đấng Cứu Độ để cùng với Ngài, ta không sợ hãi khi đối mặt với ba thù. Trong thời điểm hiện tại, chiến tranh đang hoành hành. Đối mặt với cái chết và những khó khăn, chúng ta có sợ hãi? Để thực hiện những sứ mệnh Chúa trao, ta có thể tự an ủi mình khi biết rằng Đức Trinh Nữ Maria cũng đã nghe những lời an ủi đó từ thiên thần trước khi đương đầu với sứ mệnh mà Chúa đã giao phó cho Mẹ. Chúng ta hãy học nơi Mẹ để đón nhận sự can đảm từ nơi Chúa Giêsu mỗi ngày, trong mọi hoàn cảnh. Thay vì sợ hãi, ta nguyện: “Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.”
