Thứ Bảy – Tuần 3 Mùa Chay
Bài đọc 1: Hs 6,1-6
1 "Nào chúng ta hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA.
Người đã xé nát thân chúng ta, nhưng rồi lại chữa lành.
Người đã đánh đập chúng ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương.
2 Sau hai ngày, Người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự sống ;
ngày thứ ba, sẽ cho chúng ta trỗi dậy,
và chúng ta sẽ được sống trước nhan Người.
3 Chúng ta phải biết ĐỨC CHÚA, phải ra sức nhận biết Người ;
như hừng đông mỗi ngày xuất hiện,
chắc chắn thế nào Người cũng đến.
Người sẽ đến với chúng ta như mưa rào,
như mưa xuân tưới gội đất đai."
4 Ta phải làm gì cho ngươi đây, Ép-ra-im hỡi ?
Ta phải làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa ?
Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng,
mau tan tựa sương mai.
5 Vì vậy, Ta dùng ngôn sứ mà đánh phạt chúng,
lấy lời miệng Ta mà diệt trừ.
Phán quyết của Ta sẽ bừng lên như ánh sáng.
6 Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ,
thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.
Bài Tin Mừng: Lc 18,9-14
9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.' 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.' 14 Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu kể dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện nhằm nhắm tới đối tượng đó chính là những người tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ người khác.
Và Chúa Giêsu kể dụ ngôn này để cho họ thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa, nghĩa là vấn đề không phải là tội lỗi của con người, hay vấn đề công chính của con người, nhưng vấn đề nằm ở chỗ lòng thương xót của Thiên Chúa, và con người có chịu chạy đến với lòng thương xót của Chúa hay không mà thôi, để Chúa đón nhận và chữa lành, để mình được công chính hoá hay không.
Chúng ta thấy, trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể có một người Biệt Phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như những người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần 2 lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi”.
Còn người thu thuế thì đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà cầu nguyện với Chúa: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi".
Và Chúa Giêsu kết luận: “Ta bảo thật các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không”.
Lý do mà Chúa Giêsu nói đó là: “Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”.
Hình ảnh đó, cho chúng ta thấy, người biệt phái tự nâng mình lên, vì ông ta không cần đến Thiên Chúa, mặc dầu ông ta đến với Chúa nhưng không cần lòng thương xót của Chúa, mà chỉ để muốn Chúa ghi công trạng cho mình, thế là ông ta bị rơi tự do, khi ra về không trở nên công chính, không khỏi tội.
Còn người thu thuế tội lỗi thì tự hạ mình xuống, vì anh ta ý thức mình là người tội lỗi, cần đến lòng thương xót của Chúa, cần được Chúa nâng lên, và cuối cùng anh đã được Chúa nâng lên, đã được trở nên công chính, được tha thứ tội lỗi.
Mở rộng vấn đề ra thêm một chút nữa, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu nói: “Ta bảo thật các ngươi, người này ra về thì được khỏi tội còn người kia thì không”, có bản dịch dịch là: “Ta bảo thật các ngươi, người này ra về được công chính, còn người kia thì không”.
Chi tiết này cho thấy chỉ có Chúa Giêsu là Đấng vô tội, còn con người chúng ta không ai là không có tội, không ai là người công chính cả, mặc dù chúng ta làm việc lành phước đức, sống tốt lành, bố thí, ăn chay, cầu nguyện… cũng chưa phải là người công chính, cũng không thể nào làm cho mình được sạch tội một cách hoàn toàn được, mà người công chính, người được thứ tha tội lỗi, chính là người biết chạy đến với Chúa, biết cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa, đó mới là người công chính và tội lỗi của mình mới được tẩy xóa thật sự.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức chính mình là những người tội lỗi, là những người không công chính, để biết chạy đến với lòng thương xót của Chúa, để Chúa biến đổi, để Chúa nâng chúng ta từ tình trạng tội lỗi trở nên tình trạng công chính. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Hs 6,1-6: Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ.
Tv 51: Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ (Hs 6,6).
Lc 18,9-14: Người thu thuế ra về được khỏi tội.
Đức Giêsu giới thiệu cho chúng ta hai người đàn ông có vẻ gần như giống hệt một người quan sát bình thường, vì họ ở cùng một chỗ làm cùng một việc, vì cả hai cùng “lên Đền thờ cầu nguyện” (Lc 18,10). Nhưng ngoài vẻ bề ngoài, ở tầng sâu thẳm nhất của lương tâm, cả hai người hoàn toàn khác nhau: một người là người Pharisêu, có lương tâm nhẹ nhàng, trong khi người kia, người thu thuế, bị dằn vặt bởi tội lỗi.
Đức Giêsu đưa ra mẫu gương về hai người dường như đối lập nhau. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ đều tồn tại ở một mức độ nào đó trong mỗi chúng ta - và Đức Giêsu khuyến khích chúng ta chọn tội nhân được thừa nhận để trở thành hình mẫu hơn là người Pharisêu tự mãn. Đức Giáo hoàng Beneđictô XVI nói rằng “Người Pharisêu không biết rằng mình cũng có tội. Anh ta có lương tâm trong sáng. Nhưng sự im lặng của lương tâm khiến anh ta không thể hiểu thấu được Thiên Chúa và người khác, trong khi tiếng kêu nơi lương tâm cắn rứt của người thu thuế khiến anh ta có khả năng nói về sự thật của chính mình và tình yêu. Đức Giêsu có thể lay chuyển tội nhân”. Ta tin vào lòng thương xót của Chúa vì Người cần tình yêu xuất phát từ tâm hồn hơn là chỉ lo giữ luật mà không biết yêu thương, sám hối và ăn năn.
