Thứ Ba - Tuần XXIV Thường Niên

Đức Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ.

Bài đọc 1: Dt 5,7-9

7 Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. 8 Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục ; 9 và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.

 

Bài Tin Mừng: Ga 19,25-27

25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : "Thưa Bà, đây là con của Bà." 27 Rồi Người nói với môn đệ : "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

 

Gợi ý suy niệm

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Dt 5,7-9: Người đã học vâng phục và đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời.

Tv 31,17: Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa.

Ga 19,25-27: Bà mẹ hiền nhìn xem nỗi khổ hình của người con chí thánh mà đau lòng thổn thức tâm can.

Trong dịp mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi, ta nhìn lại nỗi đau đớn khôn nguôi của Đức Maria. Trong suốt cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, Đức Maria trải qua những đau khổ lớn lao khi nhìn thấy con mình bị giới lãnh đạo quở trách và đe dọa giết chết. Nhưng đỉnh điểm của sự đau khổ là khi Mẹ chứng kiến Chúa Giêsu bị đóng đinh và chết trên thập giá. Trong nỗi đau tột cùng, Đức Maria vẫn kiên trì tuân theo ý định của Thiên Chúa. Bởi vì Mẹ được liên kết chặt chẽ với cái chết của Chúa Kitô, nên sau đó Mẹ cũng được thông phần với sự phục sinh của Người (x. Rm 6, 5).

Ngày nay, ta nhớ lại những gì Mẹ đã trải qua trong cuộc đời, để bày tỏ lòng biết ơn vì Mẹ đã chấp nhận thánh ý Chúa. Mẹ nhận lời của con, mẹ chăm sóc, bảo trợ, chuyển cầu cho ta, bởi chính Chúa Giêsu đã trối lại cho các tông đồ: Này là mẹ con. Mẹ Maria đi trước và giúp ta bước theo Chúa Kitô trên con đường đức tin. “Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn; Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.”


Lm. Tôma Lê Duy Khang

Hôm nay lễ Đức Mẹ sầu bi giáo hội cho chúng ta đọc lại bản văn tin mừng theo thánh Gioan, nói về việc Đức mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa, để nói về sự đau khổ mà mẹ phải chịu khi chứng kiến cái chết của con Mẹ: "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Cũng có một bản văn khác đó là bản văn của tin mừng Luca chương 2 câu 33-35, nói về lời tiên tri của cụ già Simêon báo trước sự đau khổ của Đức Mẹ: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà." (Lc 2, 34-35).

Nhưng vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta là đau khổ của Đức Mẹ có gì đâu mà phải nhắc đến, người ta thường nhắc đến niềm vui thôi, chứ ai lại nhắc đến nỗi buồn, lại khơi dậy nỗi buồn của người khác, vậy mừng lễ Đức mẹ sầu bi có ý nghĩa gì?

Thưa mừng lễ Đức Mẹ sầu bi để cho chúng ta hiểu rằng, nhớ lại rằng Mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ, Mẹ đã có kinh nghiệm về đau khổ, chắc chắn Mẹ sẽ hiểu được những đau khổ của con cái của mẹ, nghĩa là khi chúng ta đau khổ hãy chạy đến với Mẹ, Mẹ sẽ nâng đỡ ủi an chúng ta.

Có người nói mẹ Maria chỉ có 7 đau khổ: Lời tiên báo của ông Simêon (Lc 2,3435); Trốn sang Ai Cập (Mt 2,1315); Ba ngày đi tìm Chúa trong Đền Thờ (Lc 2,4152) Con đường lên Golgotha; Cuộc đóng đinh; Hạ xác Chúa xuống; Chôn xác Chúa trong mồ, còn con thì có cả 700 sự đau khổ, thì làm sao Mẹ Maria có thể hiểu được và thông cảm cho con.

Chúng ta biết con số 7 trong kinh thánh là con số hoàn hảo, nghĩa là Đức mẹ nếm trải tất cả những đau khổ, vì mẹ là mẹ của chúng ta đau khổ của con vẫn là đau khổ của mẹ.

Nhìn vào đời sống thực tế, chúng ta thấy có người mẹ nào khi chứng kiến con mình đau khổ mà không đau khổ không? thưa không, nếu người mẹ nào không thương con của mình thì người đó không phải là mẹ thật.

Trong Cựu Ước có kể câu chuyện của Vua Salomon xử án như thế này, đó là có hai người đàn bà ở cùng một nhà, cả hai cùng sinh được một đứa con cách nhau 3 ngày, nhưng người đàn bà kia vì vô ý đã nằm đè lên đứa con của mình, nên đứa con chết, và người đàn bà có con bị đè chết đã tráo đổi đứa con với người kia, và cả hai đều khăng khăng đứa bé còn sống là con của mình, nhưng không ai chịu nhường ai.

Chính vì thế mà họ đem sự việc trình lên vua Salomon, vua ra lệnh: "Đưa cho ta chiếc gươm." Người ta đưa tới trước mặt vua một chiếc gươm. Và vua quyết định: "Phân đứa trẻ còn sống ra làm hai, và cho mỗi người một nửa! " Bấy giờ người mẹ của đứa trẻ còn sống, động lòng thương con mình, liền thưa với vua: "Ôi! thưa chúa thượng tôi, xin ngài cho chị ấy đứa trẻ còn sống; còn giết chết nó, thì xin đừng! " Người kia nói: "Chẳng phải con tôi, cũng chẳng phải con chị, cứ chia ra! " Bấy giờ vua lên tiếng nói: "Trao đứa trẻ còn sống cho người nói trước, và đừng giết nó, chính nàng mới là mẹ nó." Toàn thể Ít-ra-en nghe biết vụ án vua đã xử, đều kính sợ vua, vì thấy rằng Thiên Chúa đã phú bẩm cho vua một sự khôn ngoan lạ lùng để người xét xử.” (1V 3,16-28).

Hiểu được như vậy, chúng ta thấy Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, cũng là Mẹ của chúng ta, mà đã là mẹ chắc chắn mẹ không chỉ có chia sẻ đau khổ với con cái của mẹ, mà mẹ còn muốn gánh chịu đau khổ vì con cái của mẹ, như người mẹ trong câu chuyện trên, thà mất con vào tay người khác, chứ không muốn con phải chết, ôm lấy đau khổ về phần mình, đó là một tình yêu tuyệt vời, mà mẹ dành cho mỗi người chúng ta.

Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được điều đó, để sống tốt lành thánh thiện, đừng làm đau lòng mẹ, đừng để mẹ phải khổ vì chúng ta, có như thế chúng ta mới là người con hiếu thảo với Mẹ.

Bên cạnh đó, chúng ta được mời gọi noi gương mẹ, sẵn sàng chia sẻ đau khổ với người khác, sẵn sàng đón nhận những gian khổ, những khó khăn về mình, chứ không phải cục muối chia hai, cục đường ăn hết, không phải như vậy, có như thế chúng ta mới xứng đáng là con cái của Chúa, là con cái của Mẹ Maria. Amen.