Thứ Ba - Tuần XIXThường Niên
Thánh Clara, lễ nhớ.
Bài đọc 1: Ed 2,8-3,4
8 Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe điều Ta sắp nói với ngươi, đừng phản loạn như nòi phản loạn ấy ! Mở miệng ra mà ăn cái Ta sắp ban cho ngươi." 9 Tôi nhìn, thì kìa có bàn tay đưa về phía tôi, bàn tay đó cầm một cuộn sách 10 rồi mở ra trước mặt tôi ; sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, trong đó có viết những khúc ai ca, những lời than vãn và những câu nguyền rủa."
3 1 ĐỨC CHÚA phán với tôi : "Hỡi con người, thấy gì, cứ việc ăn ! Hãy ăn cuộn sách này rồi đi nói với nhà Ít-ra-en." 2 Tôi mở miệng ra, và Người cho tôi ăn cuộn sách ấy. 3 Người lại phán với tôi : "Hỡi con người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách Ta ban cho ngươi đây." Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong miệng tôi.
4 Bấy giờ Người phán với tôi : "Hỡi con người, hãy đi đến với nhà Ít-ra-en và nói với chúng những lời của Ta.
Bài Tin Mừng: Mt 18,1-5.10.12-14
1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng : "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?" 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và bảo : "Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 10 "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 12 "Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ đừng khinh thường một ai cả qua sự kiện các ông hỏi Chúa Giêsu: “Chớ gì trong Nước trời ai là kẻ lớn nhất?”
Chúng ta biết khi có tư tưởng phân cấp như vậy nghĩa là điều đó sẽ hình thành tư tưởng phân biệt khinh rẻ người khác, bên trọng bên khinh, đối với Chúa Giêsu thì không có chuyện đó.
Nên chúng ta thấy câu trả lời của Chúa Giêsu đã đánh vào tâm tưởng của các môn đệ, để các ông bỏ đi sự phân biệt như thế, bên trọng bên khinh như thế.
Đào sâu thêm một chút nữa đó là chúng ta cần phân biệt, đó là mặc dầu không có sự phân biệt trong cộng đoàn, nhưng có sự phân biệt trong bổn phận, có sự phân biệt trong chức vụ.
Thánh Augustino nói: “Cùng với anh em tôi là Kito hữu, nhưng cho anh em tôi là giám mục”, tại sao thánh nhân lại nói câu này, bởi khi có sự phân biệt như vậy thì sẽ dễ thi hành bổn phận và chức vụ của mình một cách có hiệu quả, nếu không phân biệt như vậy thì khó mà làm việc.
Chúng ta hãy nhớ câu chuyện tin mừng khi Chúa Giêsu về quê hương để giảng dạy, thì những người cùng quê của Chúa Giêsu đã nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? " Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi." (Mt 13, 54-57).
Còn ngược lại, nếu có sự phân biệt giữa tương quan bình thường với chức vụ thì rất dễ để thực thi bổn phận, rất dễ để thực thi trách nhiệm.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện trong sách công vụ tông đồ, sách công vụ tông đồ thuật lại: “Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa." Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.” (Cv 6,1-7).
Hiểu được như thế, chúng ta với nhau đều bình đẳng, đều là Kito hữu, trong mỗi người có một chức vụ, một bổn phận khác nhau, chúng ta cần phân biệt điều đó, để có sự tôn trọng đúng nghĩa, để giúp cho người khác thi hành bổn phận và trách nhiệm của mình một cách hiệu quả nhất. Amen.
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu chúng ta bài học là sửa lỗi anh em.
Nhưng nếu đào sâu thêm thì chúng ta thấy lời dạy của Chúa Giêsu không chỉ có thể sửa lỗi cho người khác, mà còn sửa lỗi cho chính mình nữa, tại sao vậy?
Vì khi chúng ta áp dụng cách thức của Chúa Giêsu dạy, chúng ta sẽ học được bài học về sự kiên trì, nhẫn nại, vì cách thức mà Chúa Giêsu dạy đó là làm từng bước một, chứ không vội vã hấp tấp, nghĩa là sẽ hạn chế làm theo cảm tính, làm theo bản năng mà làm theo lý trí, làm theo sự suy biết, để biết đâu là nặng đâu là nhẹ.
Chúng ta biết con người của chúng ta rất hay nóng giận, mà khi đã nóng giận thì không cần phải theo một nguyên tắc nào cả, để rồi làm theo cảm tính cá nhân của mình, đến khi làm rồi mới phát hiện điều mình làm đã sai, để rồi có người thì nhờ chính cái sai đó họ còn có cơ hội để sửa sai, để họ tiến bộ, có người thì không còn có cơ hội để sửa sai nữa.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của thánh Phêro khi Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabo, tin mừng ghi lại khi Chúa biến hình như vậy các ông hoảng sợ không biết nói gì, nhưng Phêro lại mở miệng để xin Chúa cho mình được dựng 3 cái lều một cho Chúa, một cho ông Môse, một cho ông Êlia, nói theo cảm tính làm theo cảm tính.
Hay khi Chúa Giêsu tiên báo: "Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì Kinh Thánh đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em." Ông Phê-rô liền thưa: "Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không." Đức Giê-su nói với ông: "Thầy bảo thật anh: hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh, anh đã chối Thầy đến ba lần." Nhưng ông Phê-rô lại nói quả quyết hơn: "Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy." Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.” (Mc 14, 27-31). Các môn đệ cũng nói theo cảm tính, chính vì thế mà sau đó người thì chối Chúa, người thì bỏ Chúa.
Hay câu chuyện của thánh Gioan và Giacobe được sai đến Samari nhưng ở đây không ai đón tiếp Chúa Giêsu, hai ông này mới nói với Chúa: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? " Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.” (Lc 9, 55-56).
Nên lời Chúa hôm nay dạy mỗi người chúng ta cách thức sửa sai cho người khác, nhưng cũng là cách thức giúp mỗi người chúng ta sửa sai, nếu chúng ta biết áp dụng cách thức sửa sai mà Chúa Giêsu dạy.
Xin cho mỗi người chúng ta biết áp dụng cách thức sửa sai mà Chúa Giêsu dạy để sửa sai cho người khác, và cũng để chính mình được sửa sai. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Ed 2,8-3,4: Người ban cho tôi cuốn sách ấy làm lương thực: nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi.
Tv 119,103a: Các lời sấm của Chúa ngọt ngào trong cổ họng con là dường nào.
Mt 18,1-5.10.12-14: Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này.
Tiên tri Êdêkien cảm nếm lề luật của Chúa ngọt ngào như mật ong trong miệng. Thánh vịnh cũng cho biết kinh nghiệm tương tự. Cho dẫu là lời yêu thương hay lời tiên báo những gì sắp xảy đến, thì ẩn ý bên trong và sâu xa nhất vẫn là tình yêu nồng nàn của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa không muốn đánh mất bất kỳ ai. Ai cũng có phẩm giá và cần được tôn trọng như là người con của Chúa. Trong Tin mừng, Chúa Giêsu dạy không được khinh rẻ ai, kể cả trẻ nhỏ. Trẻ em vốn được xem là ít được chú ý mà Chúa còn dành cho sự quan tâm cách đặc biệt, thì ai ai cũng có chỗ trong tâm hồn bao la của Ngài.
Chúa Giêsu kêu gọi ta yêu những người lân cận như chính mình và hãy hạ mình xuống và trở nên giống như trẻ nhỏ. Chúa đánh giá cao những ai có tâm hồn trong trẻo, đáng tin cậy và vui tươi của một đứa trẻ. Chúa cũng nói ta đừng bao giờ ghét bỏ những người xung quanh. Chúa không muốn bất cứ ai bị hư mất, và ta phải luôn hy vọng, tin cậy và vui vẻ trong đức tin của mình để truyền cảm hứng cho người khác và tìm thấy vị trí của mình trong Nước Trời.
