Thứ Ba - Tuần XIV Thường Niên
Bài đọc 1: Hs 8,4-7.11-13
4 Chúng phong vương người mà Ta không chọn,
tôn làm lãnh tụ kẻ Ta không biết,
dùng bạc vàng làm ra ngẫu tượng, để rồi bị đập tan.
5 Hỡi Sa-ma-ri, hãy gạt bỏ con bê của ngươi
- chúng làm Ta nổi giận.
Chúng không chịu để cho Ta thanh tẩy mãi cho tới bao giờ ? -
6 Vì con bê đó là do Ít-ra-en làm ra,
do một nghệ nhân sản xuất, nó đâu phải là thần !
Chắc chắn con bê của Sa-ma-ri sẽ như thể mùn cưa.
7 Chúng gieo gió thì phải gặt bão.
Chúng là cây lúa không làm đòng, là hạt lúa lép không có bột,
nhưng giả như có bột, thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết.
11 Khi Ép-ra-im đua nhau dựng bàn thờ, thì các bàn thờ ấy
chỉ làm cho chúng phạm tội thêm.
12 Luật lệ của Ta, Ta có viết cho nó cả ngàn,
thì nó cũng coi là xa lạ.
13 Hy lễ dâng Ta thì chúng cứ dâng,
chúng cứ ăn thịt đã sát tế,
nhưng ĐỨC CHÚA sẽ chẳng đoái hoài.
Giờ đây Người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng,
chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền :
chúng sẽ phải trở về Ai-cập.
Bài Tin Mừng: Mt 9,32-38
32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng : "Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ !" 34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo : "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ."
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy một chi tiết đó là sau khi Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị quỷ câm ám, đám đông dân chúng thì kinh ngạc vì những điều đã xảy ra, thế nhưng những người Pharisiêu lại nói: “Ông ta đã nhờ tướng quỷ để trừ quỷ”.
Tại sao người Pharisiêu lại có cái nhìn như thế?
Có một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn vào một căn nhà mới. Sáng hôm sau, vào lúc ăn sáng, cô vợ thấy một phụ nữ láng giềng đem phơi quần áo vừa giặt. Cô bảo: "Quần áo còn bẩn quá, rõ ràng bà này chẳng biết giặt. Có lẽ bà ta cần loại xà phòng khác tốt hơn". Anh chồng nhìn qua rồi im lặng. Và cứ mỗi lần thấy người láng giềng phơi quần áo, thì cô vợ trẻ lại có lời phê phán....
Một tháng sau, vào một buổi sáng, cô vợ trẻ ngạc nhiên khi thấy quần áo người láng giềng đem phơi sạch sẽ, và cô nói với chồng: "Anh xem kìa, bà ta đã học được cách giặt giũ, không biết ai đã dạy cho bà ấy?". Anh chồng đáp: "Không, sáng nay anh dậy sớm và đã lau khung cửa kiếng nhà mình ấy chứ!".
Hiểu được như thế, chúng ta thấy sở dĩ người Pharisiêu không nhận ra Chúa Giêsu vì trong mắt họ đầy tội lỗi, để rồi họ phóng chiếu qua Chúa Giêsu nên họ không nhận ra Người.
Nói theo cách nói của Chúa Giêsu đó là: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.” (Mt 7,3-5).
Hay “Kho tàng của anh ở đâu thì lòng trí anh ở đó” (Lc 12,34).
Vậy nguyên nhân nào mà những người Pharisiêu có con mắt đầy tội lỗi như thế? thưa vì họ lấy mình làm thước đo cho đời sống của mình, lấy luật lệ làm thước đo cho đời sống của người khác, nói như Chúa Giêsu đã từng nói: “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.” (Mt 23,4). Chính vì thế mà không thấy được lỗi lầm thiếu sót của mình để mà sửa đổi.
Còn ngày nay đối với mỗi người chúng ta thì sao? Thưa chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng lấy mình làm thước đo, mà không lấy Chúa làm thước đo, không nhìn thấy được những mẫu gương tốt lành xung quanh mình, nên không nhìn thấy được tội lỗi của mình, để chịu khó đi xưng tội.
Rồi chúng ta cũng lấy luật làm thước đo cho cuộc đời của người khác, chứ không phải làm thước đo cho cuộc đời mình, nói theo kiểu dân gian là: Chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuối mà rê chân người”.
Nên xin Chúa cho mỗi người chúng ta lấy Chúa làm thước đo của của cuộc mình, lấy luật để xét lại cuộc đời mình, để nhận ra con người thật của mình, có như thế chúng ta mới có lương tâm trong sạch, mà khi có lương tâm trong sạch thì sẽ có đôi mắt hoàn toàn trong sạch để nhìn Chúa, để nhìn anh chị em của mình. Amen.
