Thứ Ba - Tuần X Thường Niên

Bài đọc 1: 1V 17,7-16

7 Nhưng sau một thời gian, suối cạn khô, vì trong xứ không có mưa. 8 Bấy giờ có lời ĐỨC CHÚA phán bảo ông : 9 "Ngươi hãy đứng dậy đi Xa-rép-ta, thuộc Xi-đôn, và ở lại đấy. Này Ta truyền cho một bà goá ở đó nuôi ngươi." 10 Ông liền đứng dậy đi Xa-rép-ta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà goá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói : "Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống." 11 Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói : "Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa !" 12 Bà trả lời : "Có ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa hằng sống của ông tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết." 13 Ông Ê-li-a nói với bà : "Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. 14 Vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này : "Hũ bột sẽ không vơi vò dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày ĐỨC CHÚA đổ mưa xuống trên mặt đất."

15 Bà ấy đi và làm như ông Ê-li-a nói ; thế là bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu ngày. 16 Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời ĐỨC CHÚA đã dùng ông Ê-li-a mà phán.

 

Bài Tin Mừng: Mt 5,13-16

13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.  16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.


Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Có một câu chuyện được kể như thế này, đó là có một em thiếu nhi con nhà giàu, học giỏi và đạo đức đến cầu nguyện với Chúa rằng: Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa và tạ ơn Chúa đã cho con sinh ra trong gia đình đạo đức và hạnh phúc. Nhưng tại sao Chúa lại cho người bạn thân của con phải cực khổ, gia đình nghèo khó, bố bạn ấy là lao động chính trong gia đình mà nay phải đau nặng. mấy anh chị em vừa bán vé số, bán báo vừa đi học, nhưng nay đã phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí. Chúa không thương bạn con sao?

Chúa trả lời: con thật là một thiếu nhi ngoan, một người bạn tốt, biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến người bạn kém may mắn hơn mình. Nhưng này con, con hãy nhớ rõ điều này, đó là vì Ta thương bạn con, nên Ta mới dựng nên con và cho nó kết bạn với con.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy được một thực tế, đó là mỗi người chúng ta khi được Thiên Chúa tạo dựng trong cuộc đời này, có phải là để cho chính mình hay không? thưa không phải chỉ cho chính mình mà là cho người khác.

Hiểu được như thế, chúng ta mới hiểu được rằng khi Chúa dùng hình ảnh muối và ánh sáng để muốn các môn đệ của Ngài: “Anh em hãy trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian”, nghĩa là Chúa muốn các môn đệ của Ngài không phải chỉ là muối, không phải chỉ là ánh sáng là đủ, mà muối này phải cho đời, ánh sáng này phải cho trần gian, khi cho đi mới thực thi đúng bản chất của mình.

Chúng ta thử nghĩ, cho dù muối mặn, muối vẫn giữ được bản chất của nó, nhưng không ai sử dụng, không giúp ích được cho đời thì muối vô dụng. Ánh sáng cũng vậy, ánh sáng thì sáng thật đó, sáng tét rèn, nhưng chẳng soi sáng cho trần gian, chẳng ai cần ánh sáng đó, thì ánh sáng đó cũng là vô tích sự, cũng là thứ vứt đi mà thôi.

Hình ảnh đó chúng ta cũng thấy được nơi một số người có tài thật sự, giỏi thật sự, nhưng chúng ta biết đã có tài thì phải có tật, bởi có cái tật, nên chẳng làm việc được với ai hết, thì cái tài đó là vô ích.

Bên cạnh đó, đối với người có tài thì có tật tự cao, kiêu ngạo, còn người xem ra không có tài thì có tật là tự ti, ai cũng có tật cả.

Nhưng chúng ta phải nhớ rằng ai trong cuộc đời này cũng đều có tài cả, bởi thế có người đã nói như thế này: “Tài là một vật quý nên không ai toàn tài, nhưng tài là một vật cần nên không ai là không có tài”, nên đừng mặc cảm tự tư về mình, mà hãy đặt đúng vị trí của mình sẽ phát huy được lợi thế đó.

Một người cha đã nói với con trai của mình vừa tốt nghiệp: Con đã tốt nghiệp, Bố sẽ dành tặng cho con một chiếc xe bố đã mua được nhiều năm trước... Nó đã hơn 50 tuổi.

Nhưng trước khi bố đưa nó cho con, con hãy đưa nó đến chỗ bán xe cũ đã qua sử dụng xem họ trả cho nó bao nhiêu.

Người con trai đi đến chỗ xe đã qua sử dụng, trở về với cha và nói: "Họ được đề nghị 1,000 đô la vì nó trông nó đã quá đát".

Người cha nói: "Con đưa nó đến tiệm cầm đồ".

Người con trai đưa đến tiệm cầm đồ, trở về nói với cha: "Tiệm cầm đồ đã đề nghị 100 đô la vì nó là một chiếc xe sắt vụn".

Người cha bảo con trai đưa nó đến câu lạc bộ ô tô và cho họ xem xe.

Đứa con trai đưa xe đến câu lạc bộ, trở về và nói với cha: "Một số người ở câu lạc bộ đã đề nghị $ 100,000 cho nó, vì nó là một Mustang cổ điển và được tìm kiếm rất khó thấy trong số các thành viên câu lạc bộ".

Người cha nói với con trai của mình: "Bố muốn con biết rằng con hãy ở đúng nơi coi trọng con đúng cách"... Nếu con không có giá trị, đừng buồn và tức giận, điều đó có nghĩa là con đang ở sai chỗ. Những người biết giá trị của con là những người đánh giá cao về con, và không bao giờ được ở một nơi mà không ai nhìn thấy giá trị của mình.

Cũng vậy, ai trong chúng ta cũng có tài cả, nhưng chúng ta không ở đúng vị trí của mình mà thôi. Thế nhưng khi đã ở đúng vị trí của mình, chúng ta hãy biết dùng tài năng Chúa ban mà phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội, phục vụ anh chị em của mình, có như thế chúng ta mới là muối, mới là ánh sáng hữu dụng, nếu không chúng ta chỉ là muối, chỉ là ánh sáng vô dụng mà thôi. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1 V 17,7-16: Vò bột không cạn và bình dầu không giảm như lời Chúa đã dùng lời Êlia mà phán.

Tv 4,7b: Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con.

Mt 5,13-16: Các con là sự sáng thế gian.

Các bài đọc hôm nay nói rằng “chúng ta là muối và ánh sáng của thế gian.” Nếu ta là muối, ta có thể giúp ích cho cơ thể một cách phù hợp. Tương tự, ta đóng góp vào sự lành mạnh của Hội Thánh bằng cách này hay cách khác. Khi ta gìn giữ sự tốt đẹp trên trần gian, chính sự hiện diện của ta sẽ tạo thêm hương vị cho một thế giới đôi khi nhạt nhẽo; và khi ta không trốn tránh, ta soi đường cho người khác và là ngọn hải đăng hy vọng trên trần gian.

Không phải lúc nào cũng dễ dàng coi mình là muối, là ánh sáng gìn giữ tình yêu đối với sự vinh hiển lớn lao của Thiên Chúa. Đôi khi sứ vụ mất đi sức sống, hương vị và sự thật. Đôi khi thật khó để tìm thấy niềm vui thích trong công việc của Chúa, nhưng Êlia và người đàn bà góa cho thấy rằng khi ta nghe tiếng Chúa và làm theo ý muốn của Chúa, thì mọi nhu cầu của ta sẽ được đáp ứng; mục đích của ta sẽ được bày tỏ. Nếu ta, giống như Êlia và người đàn bà góa, có thể tin tưởng rằng nhu cầu của ta sẽ được đáp ứng, ta sẽ không bao giờ mất đi hương vị của mình; ta sẽ không bao giờ đánh mất lòng nhiệt thành để giữ gìn lòng tốt và tình yêu.