Thứ Ba - Tuần V Thường Niên
Bài đọc 1: 1V 8,22-23.27-30
22 Vua Sa-lô-môn đứng trước bàn thờ của ĐỨC CHÚA, trước toàn thể cộng đồng Ít-ra-en, giơ hai tay lên trời và 23 thưa : "Lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa Ít-ra-en, chốn trời cao cũng như nơi đất thấp, chẳng có thần nào giống như Ngài. Ngài vẫn giữ giao ước và tình thương đối với các tôi tớ Ngài, khi họ hết lòng bước đi trước nhan Ngài. 27 Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây ! 28 Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con ! Xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay. 29 Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này, vì Ngài đã phán ' Danh Ta sẽ ở đấy ' ; xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây."
30 Xin nghe lời nài van của tôi tớ Ngài và của Ít-ra-en dân Ngài dâng lên ở nơi đây. Từ trời, nơi Ngài ngự, xin lắng nghe ; xin lắng nghe và tha thứ.
Bài Tin Mừng: Mc 7,1-13
1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận ; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn ; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su : "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?" 6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng :
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.
7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm." 9 Người còn nói : "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. 10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử ! 11 Còn các ông, các ông lại bảo : "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi, 12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa !"
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án thái độ giả hình của những người biệt phái, vì họ chỉ lo nắm giữ tập tục của tiền nhân mà bỏ không giữ điều luật của Thiên Chúa.
Nhưng tại sao lại như vậy, tại sao họ không giữ luật Chúa, mà lại lại giữ tập tục của tiền nhân?
Nếu để ý trong tin mừng hôm nay, thì chúng ta sẽ tìm được câu trả lời, qua lời của Chúa Giêsu, Chúa nói: “Thật vậy, ông Môsê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”
Nghĩa là sở dĩ họ không giữ luật của Thiên Chúa mà giữ tập tục tiền nhân, là vì giữ tập tục của tiền nhân sẽ mang lại nhiều lợi ích cho họ, còn ngược lại khi giữ luật Chúa sẽ mất đi rất nhiều quyền lợi, sẽ phải cho đi rất nhiều thứ.
Ở đây chúng ta tìm hiểu một chút về từ co-ban như tin mừng nói co-ban nghĩa là lễ phẫm đã dâng cho Chúa, nhưng từ này bị lạm dụng.
Chẳng hạn như một ông chủ nợ có một con nợ không chịu trả, hoặc không sẵn lòng trả. Bấy giờ, người chủ nợ có thể nói: món nợ anh thiếu tôi đó là Co-ban, nghĩa là món nợ anh thiếu tôi đã dâng cho Chúa rồi, từ đó trở đi món nợ không còn là của cá nhân nữa, mà là món nợ đối với Chúa, nó sẽ nghiêm trọng hơn. Có thể người chủ nợ đã giải quyết vấn đề về phần mình cho Chúa rồi bằng cách chi trả cho đền thờ một số tiền nhỏ tượng trưng, và số còn lại thì họ giữ lấy cho riêng mình.
Rồi ý tưởng co- ban còn bị lạm dụng trong việc là để những người thân của mình không thể đến mượn tiền của mình, vì đã dâng cho Chúa hết rồi, chẳng có gì để giúp, mà thực sự có dâng hay không thì chúng ta không biết, nên chúng ta thấy họ giữ tập tục tiền nhân chỉ vì quyền lợi cá nhân của mình mà thôi.
Chúng ta thử đặt ngược vấn đề, nếu như giữ luật Chúa được nhiều quyền lợi hơn giữ tập tập tiền nhân chắc chắn họ sẽ giữ luật Chúa.
Hiểu được như vậy, chúng ta thấy những người biệt phái thời Chúa Giêsu, nói là họ giữ tập tục tiền nhân mà không giữ luật Chúa, nhưng thật ra cái họ giữ cũng chẳng phải là giữ tập tục của tiền nhân, mà cái họ giữ là họ đang giữ lấy quyền lợi của họ.
Nhìn lại đời sống của chúng ta, chúng ta thử đặt câu hỏi xem mình giữ luật Chúa vì điều gì, có phải vì quyền lợi của chúng ta cá nhân hiểu theo kiểu vật chất, để mình có được điều này, có được điều kia hay không, nếu chúng ta giữ luật Chúa với mục đích vụ lợi như thế, thì chúng ta không phải là giữ luật mà là đang giữ lấy quyền lợi của mình, và như thế đức tin của chúng ta chưa phải là đức tin trưởng thành mà là đức tin hời hợt, đức tin quyền lợi, bởi khi không còn quền lợi nữa thì sẽ bỏ Chúa.
Nên chúng ta được mời gọi giữ luật với ý hướng tốt lành, giữ luật để luật gìn giữ tôi, để luật giúp tôi thăng tiến, để luật giúp tôi nên trọn lành, giữ luật vì lòng yêu mến Chúa… nếu chúng ta giữ luật với ý hướng tốt lành như thế, thì chắc chắn Chúa sẽ ban ơn và chúc lành cho mỗi người chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
1 V 8,22-23.27-30: Chúa đã phán: Danh Ta sẽ ở nơi đó, để nhậm lời van nài của dân Israel.
Tv 84,2: Lạy Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Chúa.
Mc 7,1-13: Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân.
Các bài đọc hôm nay cho chúng ta biết thái độ của con người với Chúa. Các trưởng lão và dân Israel đã tụ họp về nơi cực thánh, Hòm Giao ước, nơi Chúa ngự. Trong Tin mừng, mọi người kéo đến bất cứ nơi nào Chúa Giêsu ở. Dân Israel biết về giao ước của họ với Chúa. Chúa của họ trung thành và đồng hành với họ. Chúa của họ, người đã bảo vệ họ. Đám mây là dấu hiệu cho thấy Chúa đang hiện diện. Chúa Giêsu, Giao ước mới, được công nhận là thánh. Ngài đi với dân chúng, chữa lành cho họ, cho họ ăn, đương đầu với bạo lực, cho họ bình an, hy vọng và lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu. Ngài là Chúa ở với họ.
Kể từ khi Chúa Giêsu Giáng sinh, chúng ta tìm thấy nhiều cách hoặc dấu hiệu nơi Chúa Giêsu được bày tỏ là Thiên Chúa trong Thánh kinh. Sau đó, ta tưởng niệm qua việc cử hành Bí tích Thánh Thể, sự chết, sự Phục sinh của Chúa Giêsu và sự xuất hiện của Thánh Thần, rằng Đức Kitô ở trong cũng như ở giữa chúng ta. Chúng ta hãy đi sâu vào nơi thánh của tâm hồn chúng ta, nơi Chúa Kitô ngự. Xin nhớ rằng mỗi người là một đền thánh. Biết được điều này, ta hãy sống làm sao cho xứng đáng.
