Thứ Ba - Tuần V Phục Sinh

Bài đọc 1: Cv 14,19-28

19 Bấy giờ có những người Do-thái từ An-ti-ô-khi-a và I-cô-ni-ô đến, thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phao-lô rồi lôi ông ra ngoài thành, vì tưởng ông đã chết. 20 Nhưng khi các môn đệ xúm lại quanh ông, ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau, ông trẩy đi Đéc-bê cùng với ông Ba-na-ba.

21 Sau khi đã loan Tin Mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a. 22 Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ, và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói : "Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa." 23 Trong mỗi Hội Thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin.

24 Hai ông đi qua miền Pi-xi-đi-a mà đến miền Pam-phy-li-a, 25 rao giảng lời Chúa tại Péc-ghê, rồi xuống Át-ta-li-a. 26 Từ đó hai ông vượt biển về An-ti-ô-khi-a, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành.

27 Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin. 28 Rồi hai ông ở lại một thời gian khá lâu với các môn đệ.

 

Bài Tin Mừng: Ga 14,27-31a

27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo : ' Thầy ra đi và đến cùng anh em '. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31  Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.”

Nhưng chúng ta biết bình an mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ không phải bình an như thế gian ban tặng, nghĩa là để có bình an này, Chúa Giêsu phải chiến đấu mới có được.

Chúng ta hãy nhớ lại, sau khi sống lại, hiện ra Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu cũng nói: “Bình an cho anh em! " Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.” (Ga 20,19-20). Nên bình an này phải chiến đấu mới có được.

Mà chiến đấu này là chiến đấu với sự dữ, chiến đấu với sự xấu mới có được, còn nếu chúng ta chiến đấu, với sự tốt lành thì làm sao có bình an.

Đọc lại tin mừng Gioan chúng ta thấy, khi Chúa Giêsu phục sinh Ladaro, thì có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giê-su đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt."

Chúng ta thấy khi họ giết Chúa Giêsu rồi thì họ có bình an thật sự hay không? Có giữ được đất nước khỏi bình an không? Thưa không, bằng chứng là năm 70, tướng Tito đã sang bằng thành thánh Giêrusalem thành bình địa, đúng như lời tiên báo của Chúa Giêsu: “Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm." (Lc 19,41- 44).

Như vậy, lời Chúa hôm nay, Chúa nói: Ngài ban cho chúng ta bình an của Ngài, nhưng để thật sự để hưởng được bình an của Chúa, chúng ta được mời gọi phải chiến đấu với sự dữ, chiến đấu với những sự xấu xa, và khi chúng ta biết chiến đấu chống lại sự dữ, chống lại sự xấu xa, là chúng ta đang có bình an của Chúa, bởi vì khi có bình an của Chúa, chúng ta mới có thể đường đầu mà chiến đấu đến cùng được. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cv 14,19-28: Các ngài thuật lại cho giáo đoàn nghe những gì Thiên Chúa đã làm.

Tv 145,12: Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Chúa.

Ga 14,27-31: Thầy ban bình an của Thầy cho các con.

Những người tin và bước theo Chúa Giêsu có được sự an ủi lớn lao. Với tình yêu của Chúa Phục sinh, ta có quyền hy vọng được sống với Chúa mãi mãi trong Nước Trời. Dẫu rằng cuộc sống có lắm phiền não, âu lo, khổ đau, nhưng có Chúa thì đời ta sẽ có bình an. Chúa Giêsu nói rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta bình an, nhưng Ngài phải trả giá bằng chính sự đau khổ của Ngài. Với cái chết trên thập giá, Ngài đánh bại cả cái chết và nỗi sợ hãi, đem đến bình an. Ngài ban bình an “nhưng không phải là như thế gian ban tặng” (Ga 14,27). Ngài ban bình an cho nhân loại bằng cách trải qua những nỗi đau đớn và tủi nhục tột cùng. Đây là cách Ngài chứng minh tình yêu thương Ngài dành cho con người.

Kể từ thời điểm tội lỗi hiện diện trong thế gian, đau khổ trong cuộc sống của chúng ta là điều không thể tránh khỏi. Có những người phải gánh chịu một nỗi đau thể xác; những người khác thì có một đau khổ đạo đức; và rồi, có những lúc nó là một nỗi đau tinh thần…, và tất cả chúng ta đều phải chết. Như Phaolô đã kinh nghiệm bằng chính bản thân ngài khi bị ném đá, “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa.” Vậy ta hãy vững tin vào tình yêu và bình an của Chúa.