Thứ Ba – Tuần 3 Mùa Chay
Bài đọc 1: Dn 3,25.34-43
Trong những ngày ấy, Adaria đứng giữa lửa mở miệng cầu nguyện rằng: “Vì danh Chúa, xin đừng bỏ con mãi mãi cho quân thù, và xin đừng huỷ bỏ lời giao ước của Chúa. Xin chớ cất lòng từ bi Chúa khỏi chúng con. Vì Abraham kẻ Chúa yêu, Isaac tôi tớ Chúa, và Israel người lành thánh của Chúa, những kẻ Chúa đã hứa cho sinh con cháu ra nhiều như sao trên trời và như cát bãi biển. Vì lạy Chúa, chúng con đã trở nên yếu hèn hơn mọi dân tộc và hôm nay, vì tội lỗi chúng con, chúng con bị nhục nhã ở mọi nơi. Hiện giờ không còn vua chúa, thủ lãnh, tiên tri, không còn của lễ toàn thiêu, lễ hiến tế, lễ vật, nhũ hương và nơi để dâng lên Chúa của đầu mùa để được Chúa thương. Nhưng với tâm hồn sám hối và với tinh thần khiêm tốn, chúng con xin Chúa chấp nhận; chúng con như những con dê, bò rừng và những chiên béo được dâng lên Chúa làm của lễ toàn thiêu, xin cho của hiến tế chúng con dâng trước tôn nhan Chúa hôm nay, được đẹp lòng Chúa, vì những ai tin tưởng nơi Chúa không phải hổ thẹn. Và bây giờ chúng con hết lòng theo Chúa, kính sợ Chúa và tìm kiếm tôn nhan Chúa. Xin đừng để chúng con phải hổ thẹn, nhưng xin hãy đối xử với chúng con theo lòng nhân hậu và lòng từ bi sung mãn của Chúa. Lạy Chúa, xin làm những việc lạ lùng mà cứu thoát chúng con, và xin cho thánh danh Chúa được vinh quang”. Ðó là lời Chúa.
Bài Tin Mừng: Mt 18,21-35
21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?" 22 Đức Giê-su đáp : "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."
23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : "Trả nợ cho tao !" 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?" 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe dụ ngôn người đầy tớ không biết thương xót, để giải thích cho Phêrô biết lý do tại sao chúng ta phải biết tha thứ cho nhau, không phải tha thứ 7 lần, mà là tha thứ đến 70 lần 7 như lời thánh Phêrô đã hỏi: Khi người anh em con xúc phạm đến con, con phải tha đến mấy lần, có phải 7 lần không?”.
Đọc lại câu chuyện dụ ngôn chúng ta thấy tức cho người mắc nợ không biết thương xót, người mắc nợ mười ngàn nén vàng, một số nợ khủng khiếp, nhưng được ông chủ tha.
Còn người đồng bạn mắc nợ anh ta có một trăm đồng bạc, một số tiền rất nhỏ. Thế mà anh ta không tha cho người đồng bạn của mình.
Điều đó cho chúng ta thấy người mắc nợ không biết tính toán, một số tiền rất lớn, và một số tiền rất nhỏ, Chúa bỏ lên bàn cân hai giá trị đó như nhau, chỉ khác một điều là tha hay không tha, nếu biết tha thì cán cân bằng nhau, còn nếu không tha thì cán cân không bằng nhau, chính vì thế mà anh ta bị bắt lại để trả cho xong số nợ, đúng là một sự dại khở không biết tính toán.
Bên cạnh không biết tính toán, thì người mắc nợ không biết thương xót còn là một con người sống theo kiểu thực dụng.
Chẳng hạn như chúng ta đi làm chúng ta xin ứng tiền trước để sử dụng, và chúng ta đã sử dụng hết số tiền đó, tới khi đi làm thì chúng ta sinh ra chán nản, không muốn làm, vì tiền lãnh rồi, sử dụng hết rồi, làm công việc này sẽ không có tiền nữa, thế là chúng ta sinh ra chán nản, lười làm, thậm chí là trốn tránh không làm nữa, để đi kiếm công việc khác làm, hình thức đó gọi là sống thực dụng, kinh nghiệm cho chúng ta thấy được điều đó. Nên khi có mướn ai làm xin lưu ý đừng nên ứng trước tiền, để đừng làm cớ cho người khác vấp phạm.
Đối với người mắc nợ không biết thương xót cũng y như vậy, số nợ mà ông chủ tha, thì anh ta đã sài hết rồi, nói theo ngôn ngữ ngày nay chỉ có hồn mà không có xác, hay là tiền ma, không còn gì nữa, còn số tiền người khác thiếu anh, thì anh phải đòi để có cái mà anh sử dụng, vì nó không phải là tiền ma đối với anh.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết tính toán, tính toán này không phải để khôn ngoan như người đời mà tính toán để làm sao chúng ta đáng được hưởng lòng thương xót của Chúa, cũng như đừng sống thực dụng, mà hãy sống thực tế rằng Chúa yêu thương ta, thì ta cũng phải biết yêu thương tha thứ cho nhau. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Đn 3,25.34-43: Với tâm thần sám hối và tinh thần khiêm tốn, chúng tôi được chấp nhận.
Tv 25,6a: Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài.
Mt 18,21-35: Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con.
Phúc âm Matthêu mời gọi ta suy ngẫm về mầu nhiệm của sự tha thứ bằng cách cho biết sự song song giữa đường lối của Chúa và cách cư xử của con người khi tha thứ. Câu chuyện ngụ ngôn mà ta đang nghiền ngẫm nhấn mạnh đến các cách của Chúa để ban sự tha thứ. Ta đã được ban cho món quà của sự tha thứ: được tha thứ và khả năng tha thứ. Thật vậy, ta được ban cho khả năng và trách nhiệm để tha thứ. Đức Giêsu nói rằng “Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con.”
Được tha thứ gắn bó chặt chẽ với việc tha thứ cho người khác. Đây là hai mặt của cùng một đồng tiền. Đức Giêsu muốn ta biết điều này bởi vì Ngài đã trình bày rõ ràng điều đó ở hai trong số những bài giảng dạy nổi tiếng nhất của Ngài. “Hãy tha thứ, và bạn sẽ được thứ tha” (Lc 6,37). Trong Kinh Lạy Cha, Ngài dạy “xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt 6,12). Vì vậy, hãy tha thứ như một hành động vâng lời mang lại lợi ích to lớn. Nhận ra rằng có thể tha thứ trọn vẹn và hoàn toàn không phải là một gánh nặng. Đó là một hồng ân.
