Mừng Chúa Giáng Sinh
Bài đọc 1: Is 52,7-10
7 Đẹp thay trên đồi núi
bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an,
người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ
và nói với Xi-on rằng : "Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị."
8 Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi
cùng cất tiếng reo hò vang dậy ;
họ sẽ được thấy tận mắt ĐỨC CHÚA đang trở về Xi-on.
9 Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế,
hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng,
vì ĐỨC CHÚA an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
10 Trước mặt muôn dân,
ĐỨC CHÚA đã vung cánh tay thần thánh của Người :
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta,
người bốn bể rồi ra nhìn thấy.
Bài đọc 2: Dt 1,1-6
1 Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; 2 nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. 3 Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên trời. 4 Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người lại trổi hơn họ bấy nhiêu.
5 Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị thiên thần nào : Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con hoặc là : Ta sẽ là Cha Người, và chính Người sẽ là Con Ta. 6 Khi đưa Trưởng Tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói : Mọi thiên thần của Thiên Chúa, phải thờ lạy Người.
Bài Tin Mừng: Ga 1,1-18
1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6 Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.
7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.
8 Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
9 Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.
10 Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
11 Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.
14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố :
"Đây là Đấng mà tôi đã nói :
Người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."
16 Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.
18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Mở đầu tin mừng hôm nay thánh Gioan viết: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.”, nghĩa là ngôi lời là Thiên Chúa.
Nhưng sau đó Gioan lại viết: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.”
Như thế, chúng ta thấy ngay từ ban đầu đã có ngôi lời, và ngôi lời là Thiên Chúa, nhưng ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.
Trong kinh truyền tin chúng ta thường hay đọc đó là: “Chốc ấy ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, và ở cùng chúng con”, câu kinh này được rút ra trong tin mừng theo thánh Gioan mà chúng ta vừa chia sẻ. Như vậy, Ngôi Lời là ngôi thứ 2 Thiên Chúa, và cũng là Thiên Chúa, nhưng dẫ trở nên xác phàm, trở nên thịt để ở giữa con người của chúng ta.
Nhưng vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta đó là Ngôi Lời trở nên xác phàm như thế nào?
Chúng ta hãy nhớ lại cuộc thần hiện của Thiên Chúa trên núi Sinai, Thiên Chúa báo trước cho Môse phải chuẩn bị: “Này Ta sẽ đến với ngươi trong đám mây dày đặc, để khi Ta nói với ngươi thì dân nghe thấy và cũng tin vào ngươi luôn mãi." Ông Mô-sê thưa lại với ĐỨC CHÚA những lời dân nói. ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Hãy đến với dân và bảo họ: hôm nay và ngày mai phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, phải giặt quần áo, và đến ngày kia phải sẵn sàng, vì ngày kia ĐỨC CHÚA sẽ ngự xuống trên núi Xinai trước mắt toàn dân.
Nhưng khi Thiên Chúa đến thì như thế nào? Thưa khi Thiên Chúa đến thì có những hiện tượng kinh hoàng xảy ra: “Có sấm chớp, mây mù dày đặc trên núi, và có tiếng tù và thổi rất mạnh. Toàn dân trong trại đều run sợ. Ông Mô-sê đưa dân ra khỏi trại để nghênh đón Thiên Chúa; họ đứng dưới chân núi. Cả núi Xi-nai nghi ngút khói, vì ĐỨC CHÚA ngự trong đám lửa mà xuống; khói bốc lên như khói lò lửa và cả núi rung chuyển mạnh. Tiếng tù và mỗi lúc một tăng lên rất mạnh. Ông Mô-sê nói, và Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm. ĐỨC CHÚA ngự xuống trên núi Xi-nai, trên đỉnh núi. Người gọi ông Mô-sê lên đỉnh núi, và ông đi lên.”
Chúng ta thấy, thật là ấn tượng. Thiên Chúa của dân Israel thật là siêu việt, uy phong, cao cả… Nhưng ta cũng biết cái ấn tượng ấy vẫn rất nhỏ nhoi, dễ nhạt nhoà trong tâm thức đoàn dân này. Họ đâu có kiên trung trong lòng tin vào Chúa! Họ dễ dàng và nhanh chóng quên Chúa để chạy theo những tà thần và ngẫu tượng, như câu chuyện hành trình sa mạc dần mở ra cho thấy…
Nhưng trong kinh thánh cũng có câu chuyện của Chúa đến với Êlia khi ông trốn chạy sự đuổi giết của hoàng hậu Ideven: "Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt ĐỨC CHÚA. Kìa ĐỨC CHÚA đang đi qua." Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan ĐỨC CHÚA, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa, nhưng ĐỨC CHÚA cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông: "Ê-li-a, ngươi làm gì ở đây? " Ông thưa: "Lòng nhiệt thành đối với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các đạo binh, nung nấu con, vì con cái Ít-ra-en đã bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ sót lại một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con.", nên ta cũng thấy được Chúa đến với con người qua một hình ảnh rất nhẹ nhàng, êm dịu.
Đến thời của Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa trở nên xác phàm cũng âm thầm lặng lẽ, như khi Chúa đến với Êlia, chứ không ồn ào như kinh nghiệm của dân Chúa về sự kiện trên núi Sinai thuở xưa.
Qua hình ảnh đó, chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa không chỉ siêu việt, cao cả, uy phong, mà Ngài cũng rất thấp hèn, gần gũi nữa!
Chúng ta cám ơn Chúa vì tất cả, vì những gì mà Chúa đã ban cho con người, nhất là ban Con Một của Thiên Chúa, là Chúa Giêsu để Chúa Giêsu sống gần gũi với con người.
Có một nhà văn đã nói như thế này: “Tôi cho rằng người khác tôn trọng tôi vì tôi tốt đẹp. Sau này, tôi mới biết người khác tôn trọng tôi không phải vì tôi tốt đẹp, mà là vì chính bản thân họ rất tốt đẹp, nên họ mới tôn trọng tôi”.
Nên chúng ta thấy, Chúa thương chúng ta, Chúa muốn gần gũi với con người của chúng ta để cứu độ chúng ta không phải vì chúng ta tốt đẹp, mà Chúa muốn gần gũi chúng ta, muốn cứu độ chúng ta vì Chúa là Đấng tốt lành, là Đấng hoàn hảo, Đấng luôn luôn yêu thương con người. Chính vì thế, chúng ta hãy nhận ra điều đó để đáp lại tình thương của Chúa dành cho chúng ta, để mỗi ngày chúng ta giống Chúa hơn, để không phụ tấm lòng yêu thương của Chúa. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Is 52,7-10: Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Tv 98,3c: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Dt 1,1-6: Chúa đã phán dạy chúng ta qua người Con.
Ga 1,1-5.9-14: Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta.
Nay là lễ Giáng sinh, ngày sinh nhật của Chúa Giêsu! Qua Đức Kitô, sự sống được trao ban. Cuộc sống này là hồng ân của Chúa cho loài người. Chúa ở cùng chúng ta. Tên của Ngài là Giêsu! Món quà Giêsu được trao ban một cách quảng đại và yêu thương bởi lòng nhân hậu và thương xót. Những câu chuyện về Lễ Giáng Sinh cho chúng ta nhiều hình ảnh về Lễ Giáng Sinh đầu tiên như được biết qua hang đá Belem. Chúng ta có Giuse, Maria và hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ, những người chăn chiên, các vua, các con vật và những vì sao. Biến cố này cho chúng ta biết: “Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”.
Thánh vịnh ca ngợi: “Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta!” Giáng sinh là một trải nghiệm vũ trụ về các vì sao, sự sáng tạo và Chúa Kitô, trung tâm của vũ trụ. Xin cho chúng ta không bao giờ quên Chúa giáng sinh làm người. Chúa Giêsu đã trút bỏ chính mình và hiện diện ở trần gian, bỏ vinh quang trên trời đến ngự nơi chuồng chiên. Với việc giáng sinh, “Chúa dạy chúng ta qua người Con.” Amen.
Lm Trầm Phúc
Lời Chúa : Lc 2,1-14
Đêm nay, đối với chúng ta, những kẻ tin, là một đêm trào tràn niềm vui, vì Chúa đã giáng sinh cho chúng ta. Chúng ta vui mừng vì Thiên Chúa đã đến với chúng ta trong thân phận như chúng ta, nghèo hèn hơn chúng ta. Chúng ta vui mừng vì chúng ta thấy mình được yêu thương tràn đầy. Thiên Chúa Tình Yêu đã không chê chúng ta tội lỗi mà chỉ muốn chúng ta hạnh phúc và hạnh phúc của chúng ta là được Ngài trở nên như chúng ta để cứu chúng ta khỏi án phạt mà Adong, tổ tiên chúng ta đã gây nên.
Đêm nay, nhà thờ nào, dù nghèo đến đâu cũng rực rỡ ánh đèn, diễn tả niềm vui được Chúa viếng thăm. Hãy cảm tạ Chúa vì đã yêu thương chúng ta đến nỗi không tiếc gì với chúng ta. Chúa Cha ban cho chúng ta người Con Một của Ngài.
Nhưng đừng để những ánh đèn hay những hào nhoáng bên ngoài làm chúng ta xao lãng mầu nhiệm đang tỏ bày cho chúng ta là Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Người Con Một cho thế gian. Người Con Một ấy đã đến và chúng ta đang tiếp đón Ngài.
Những biến cố bên ngoài trùng khớp với chương trình của Chúa. Maria gần ngày, chiếu chỉ của vua, truyền kiểm tra dân số trong khắp xứ cũng ban ra đúng lúc. Giuse phải về quên quán mình để khai sổ. C0n đường từ Nadaret về Bê-lem dài hơn một trăm cây số, đường đồi núi. Giuse phải dắt lừa đi và Maria phải ngồi trên lưng lừa suốt cả mấy ngày, chỉ dừng chân khi đêm xuống ở các làng mạc ven đường.
Đến Bê-lem. Chắc Giuse phải đi tìm những nhà bà con quen thuộc, nhưng thấy bà bầu, ai cũng từ chối. Chúng ta không thể hình dung cảnh tượng nhộn nhịp lúc bấy giờ. Thánh sử chỉ nói vắn tắt : Hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Giuse đành dẫn Maria ra ngoài hang đá trú tạm qua đêm, không ngờ, đêm đó Maria sinh con.
Chúa ra đời trong một hang đá. Thánh sử cũng chỉ nói một cách ngắn gọn : Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tả bọc con rồi đặt trong mang cỏ. Thiên Chúa đến với chúng ta quá thấp hèn. Ngài là chủ mọi sự, nhưng Ngài chỉ cân một máng cỏ để đến với chúng ta. Hãy đón tiếp Ngài với tất cả lòng thành của chúng ta.
Những người chăn chiên đang ở gần đó, bỗng nhìn thấy sứ thấn của Chúa loan báo cho họ sự kiện Thiên Chúa ra đời. Nhưng để họ có thể nhìn thấy được, thiên sứ phải cho họ biết em bé nằm trong máng cỏ là chính Đấng họ đang mong đợi. Và thiên thần ca ngợi Chúa. Những anh chăn chiên là những người bị xem là không mấy đạo đức đã tiếp đón Chúa đầu tiên.
Hôm nay, chúng ta cũng tiếp đón Chúa qua mầu nhiệm, nhưng nếu tâm hồn chúng ta trong sáng, Chúa vẫn vui lòng đến với chúng ta và mang lại cho chúng ta nguồn an vui mà xưa kia Ngài đã ban cho các mục tử nghèo nàn.
Hãy nhìn em bé trong máng cỏ với tất cả lòng tin, với tất cả lòng thành. Chúa đến cho chúng ta, Chúa đang đón chờ chúng ta cho Ngài một chỗ trong tâm hồn chúng ta. Ngài muốn đến là để sống với chúng ta trong thế gian đầy cam go nầy. Hãy đón tiếp Ngài như các mục đồng xưa, với tất cả sự chân thành và lòng biết ơn. Hãy tạ ơn vì Ngài đã yêu thương chúng ta và không chê sự hèn mọn tội lỗi của chúng ta.
Nhưng Chúa vẫn đến với chúng ta bằng một hình thức khác, bằng một tấm bánh. Tình thương của Chúa vượt xa tất cả những gì chúng ta nghĩ tưởng. Chúa đến với chúng ta để nuôi chúng ta bằng chính thịt máu mình. Chúng ta có hiểu được tình thương của Chúa đối với chúng ta sâu thẳm như thế nào không ? Hãy đến với Chúa, ăn lấy Chúa để sống với Chúa, cho Chúa tất cả thiện chí và tình yêu của chúng ta.
