Chúa Nhật - Tuần XX Thường Niên

Bài đọc 1: Is 56,1.6-7

1        ĐỨC CHÚA phán như sau : Hãy tuân giữ điều chính trực,

          thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới,

          và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ.

6        Người ngoại bang nào gắn bó cùng ĐỨC CHÚA

          để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh,

          cùng trở nên tôi tớ của Người,

          hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,

          cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta,

7        đều được Ta dẫn lên núi thánh

          và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.

          Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận

          những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng,

          vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.

 

Bài đọc 2: Rm 11,13-15.29-32

13 Tôi xin ngỏ lời với anh em là những người gốc dân ngoại. Với tư cách là Tông Đồ các dân ngoại, tôi coi trọng chức vụ của tôi, 14 mong sao nhờ vậy mà tôi làm cho anh em đồng bào tôi phải ganh tị, và tôi cứu được một số anh em đó. 15 Thật vậy, nếu vì họ bị gạt ra một bên mà thế giới được hoà giải với Thiên Chúa, thì việc họ được thâu nhận lại là gì, nếu không phải là từ cõi chết bước vào cõi sống ?

29 Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý.

30 Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót, vì họ không vâng phục ; 31 họ cũng thế : nay họ không vâng phục Thiên Chúa, vì Người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. 32 Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người.

 

Bài Tin Mừng: Mt 15,21-28

21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng : "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !" 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !" 24 Người đáp : "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !" 26 Người đáp : "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." 27 Bà ấy nói : "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp : "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

 

Gợi ý suy niệm

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Is 56,1.6-7: Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi thánh.

Tv 67,4: Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.

Rm 11,13-15.29-32: Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi Israel, thì Người không hề hối tiếc.

Mt 15,21-28: Này bà, bà có lòng mạnh tin.

Tin Mừng cho thấy cảnh người phụ nữ Canaan có con gái bệnh nặng vì bị quỷ ám. Bà đã nghe nói về Chúa Giêsu nên đến gặp Ngài và bắt đầu kêu lên: “Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin thương xót con: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm” (Mt 15, 22). Bà ấy không yêu cầu bất cứ điều gì, bà chỉ nói với Ngài về bệnh tật của con gái. Bà hy vọng Chúa Giêsu sẽ quyết định những gì phải làm.

Người phụ nữ này rất khôn ngoan. Bà không tức giận, cũng không mất bình tĩnh, nhưng thực sự thừa nhận rằng Chúa Giêsu có sứ vụ của Ngài. Hành trình đi tìm những “con chiên lạc” là sứ vụ của lòng thương xót. Chúa Giêsu có mối ưu tiên trong công việc, bà không dám cản trở mà chỉ nài xin lòng thương xót.

Người phụ nữ Canaan cho ta một bài học lớn: bà tin nhận Chúa đúng, Ngài luôn luôn đúng. Bà không phàn nàn vì bà tin rằng Chúa Giêsu luôn có lý và tình. Cho nên ta cũng đừng bao giờ phàn nàn, nhưng thay vào đó là tâm tình nài xin tha thiết với lòng mến tin. Bà bắt đầu với lời tôn vinh, sau mới là cầu xin và phần còn lại là của Chúa. Ta cùng cầu nguyện như vậy.