Chúa Nhật - Tuần XVII Thường Niên

Bài đọc 1: 1V 3,5.7-12

5 Tại Ghíp-ôn, đang đêm ĐỨC CHÚA hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán : "Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho." 7 Và bây giờ, lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước. 8 Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, cũng không đếm nổi. 9 Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái ; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế ?" 10 Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó. 11 Thiên Chúa phán với vua : "Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, 12 thì này, Ta làm theo như lời ngươi : Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp.

 

Bài đọc 2: Rm 8,28-30

28 Chúng ta biết rằng : Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. 29 Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. 30 Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi ; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính ; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang.

 

Bài Tin Mừng: Mt 13,44-52

44 "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

45 "Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

47 "Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

51 "Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không ?" Họ đáp : "Thưa hiểu." 52 Người bảo họ : "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ."

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu kể dụ ngôn một người đi tìm ngọc đẹp, khi tìm được ngọc đẹp thì bán tất cả tài sản mua bằng được viên ngọc đó và một người tìm được kho báu, khi phát hiện kho báu thì chôn giấu về bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng đó, và dụ ngôn chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.

Ba dụ ngôn này cho chúng ta thấy được điều gì? thưa cho chúng ta thấy chúng ta cần có sự khôn ngoan để chọn lựa những giá trị tốt nhất, chọn lựa ngọc tốt nhất, chọn lựa kho báu tốt nhất, chọn lựa cá tốt nhất, phải khôn ngoan để chọn lựa.

Nhưng làm sao để có được sự khôn ngoan này, hay nói cách khác làm sao để có thể giữ được sự khôn ngoan này trong cuộc đời của mình để chọn điều tốt nhất?

Thánh Phaolo tông đồ đã nói: “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.” (Rm 12,2)

Rập theo đời này chúng ta có thể hiểu là sống theo người khác, nhưng nếu hiểu rộng ra là chúng ta bảo thủ làm theo ý riêng mình, mà chúng ta biết ý của người khác, cũng như ý riêng của mình thì làm sao có thể hoàn hảo được.

Chúng ta hãy nhớ câu chuyện của thánh Phêrô, khi Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn: “Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! " Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: "Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." (Mt 16, 21-23).

Hay khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt 7, 7-11), Nghĩa là Chúa muốn điều tốt đẹp cho chúng ta, nên nhiều khi chúng ta xin cá mà đối với Chúa đó là rắn, hoặc chúng ta xin bánh, mà đối với Chúa đó là đá, thì làm sao Chúa ban cho chúng ta được.

Hiểu được như vậy, nếu chúng ta rập theo đời này để sống theo ý muốn của người đời, hay ý muốn riêng của chúng ta thì đôi khi đó không phải là điều Chúa muốn, đó không phải là chọn lựa tốt nhất mà Chúa muốn.

Chính vì thế, theo lời thánh Phaolo là chúng ta cần đổi mới tinh thần của chúng ta, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

Vậy đổi mới tinh thần là làm điều gì? thưa đó chính là thay vì rập khuôn theo đời này, mà sống theo thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình, nghĩa là Chúa Giêsu dạy làm sao thì chúng ta cứ sống như làm vậy, nói cách khác như lời Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ là hãy bước theo Chúa, hãy rập khuôn giống như Chúa.

Bởi chính Chúa Cha đã xác nhận về đời sống của Chúa Giêsu như thế này, đó là khi Chúa Giêsu chịu phép rửa thì: “Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người." (Mt 3,16-17)

Hay khi Chúa Giêsu biến hình trên núi, thì cũng có tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! " (Mt 17,5).

Hay trong thư thứ hai gởi ông Timôthê có đoạn cũng viết: “Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.” (2Tm 3,16-17).

Và chính Chúa Giêsu cũng xác nhận điều này: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.” (Ga 5,24).

Hiểu được như thế, khi chúng ta sống theo những gì Chúa Giêsu đã dạy, thì chắc chắn đời sống của chúng ta sẽ đẹp lòng Chúa, và đó là chọn lựa tốt nhất trên các chọn lựa của mỗi người chúng ta, và đó là sự khôn ngoan cần có mà mỗi người chúng ta cần có trong cuộc đời của mình.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết khôn ngoan để sống theo những gì Chúa Giêsu chỉ dạy, để tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta luôn đẹp lòng Thiên Chúa. Amen.


Gợi ý suy niệm

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1 V 3,5.7-12: Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan.

Tv 119,97a: Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao.

Rm 8,28-30: Người tiền định cho chúng ta trở nên giống hình ảnh Con Người.

Mt 13,44-52: Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó.

Lời Chúa cho ta một cách nhìn về sự khôn ngoan. Người ta cần khôn ngoan để thích ứng với cuộc đời. Kể cả bậc quân vương cũng cần sự khôn ngoan. Vua Salomon, dù sống trong cảnh ‘ngậm thìa vàng’ từ bé, vẫn yêu thích sự khôn ngoan. Vua đã xin Chúa ban cho tâm hồn khôn ngoan để biết phân định phải trái, đúng sai. Salomon không xin một kết quả cụ thể mà đặt niềm tin vào Chúa là nguồn mọi sự khôn ngoan. Với sự khôn ngoan Chúa trao cho, ông biết mình phải làm gì.

Sự khôn ngoan trong đời sống cũng được Chúa Giêsu dùng để giảng dạy. Ngài cho thấy sự tinh khôn, nhạy bén của một người khám phá ra tài sản quý giá bị chôn giấu trong ruộng. Bằng mọi cách, anh ta mua mảnh đất đó và được cả khối gia tài. ‘Thửa đất’ trong Tin Mừng là hình ảnh của Nước Trời. Đầu tư vào sự sống hạnh phúc với Chúa cần một tâm hồn khôn ngoan và nhạy cảm để đón nhận và thực hành lời Ngài. Để ở bên Chúa, sự ‘đầu tư’ khôn ngoan là yêu Chúa và yêu người. Nước Thiên Chúa với muôn điều tốt đẹp, quý giá mà Chúa Giêsu cho biết thì ta có sẵn lòng làm tất cả mọi sự để có được ‘thửa đất’ ấy không?



Lm Trầm Phúc

Chúa Giê-su hay dùng dụ ngôn để nói về mầu nhiệm Nước Trời và đây là một vài ví dụ. Chúa Giê-su nói : Nước Trời ví như chuyện kho báu giấu trong ruộng. Có người kia gặp được liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng ấy.

Nước Trời lại cũng giống như một thương gia đi buôn ngọc quí. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Hai dụ ngôn nầy giống nhau và thánh sử muốn nói rằng Nước Trời quí báu đến nỗi phải bán tất cả những gì mình có để mua cho bằng được Nước Trời. Chúng ta quá quen với dụ ngôn nầy nên chỉ để ý qua loa thôi. Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng Nước Trời quí báu đến phải bán tất cả để mua cho bằng được Nước Trời. Chúng ta bám vào thế gian, vào những lợi lộc mà thế gian mang đến. Chúng ta cho tiến tài,danh vọng trần gian nầy quan trọng hơn Nước Trời. Chúng ta sống cho trần gian nhiều hơn cho Nước Trời. Mấy người trong chúng ta đã biết rằng Nước Trời quí giá hơn bất cứ cái gì trên trần gian nầy. Chúng ta cần hoán cải để nhìn đúng sự thật hơn. Sống ở trần gian nầy để làm gì ? Phải chăng là để đoạt được Nước Trời, thế nhưng mầy người trong chúng ta sống cho Nước Trời ?

Dụ ngôn mẻ lưới kéo cá từ dưới biển lên cho chúng ta một cái nhìn khác về Nước Trời. Nước Trời chỉ gồm những người lành thánh còn những người tội lỗi đều bị loại. Chúng ta thuộc thành phần nào ? Cầu xin cho chúng ta dám sống cho Chúa để môt ngày kia chúng ta được sum họp với Chúa trên Nước của Chúa.

Nhưng ngay từ trần gian nầy, chính Chúa đến với chúng ta, khiêm nhường, nhỏ bé, một tấm bánh thôi. Nhờ đó, chúng ta được sống với Chúa nơi trần gian nầy đợi ngày chúng ta được sum họp với Chúa nơi Chúa hiển trị. Đây không phải là mơ mộng mà là một sự thật, một sự thật vượt trên mọi ước muốn của chúng ta. Mọi sự qua đi, Chúa còn và Chúa là Tình Yêu.