Chúa Nhật - Tuần X Thường Niên

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Bài đọc 1: Dnl 8,2-3.14b-16a

2 Anh (em) phải nhớ lại tất cả con đường mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã dẫn anh (em) đi suốt bốn mươi năm nay trong sa mạc, để bắt anh (em) phải cùng cực ; như vậy Người thử thách anh (em) cho biết lòng dạ anh (em), xem anh (em) có giữ các mệnh lệnh của Người hay không. 3 Người đã bắt anh (em) phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh (em) ăn man-na là của ăn anh (em) chưa từng biết và cha ông anh (em) cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh (em) nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra. 14 thì lòng anh (em) đừng kiêu ngạo mà quên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), Đấng đã đưa anh (em) ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. 15 Người đã dẫn anh (em) đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá hoa cương chảy ra cho anh (em) uống. 16  Trong sa mạc, Người đã cho anh (em) ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh (em) chưa từng biết, để bắt anh (em) phải cùng cực và thử thách anh (em), hầu làm cho anh (em) được hạnh phúc trong tương lai.

 

Bài đọc 2: 1Cr 10,16-17

16 Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao ? 17 Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

 

Bài Tin Mừng: Ga 6,51-59

51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?" 53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.


Gợi ý suy niệm

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Đnl 8,2-3.14-16: Người sẽ ban cho các ngươi của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới.

Tv 147,12: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa.

1 Cr 10,16-17: Có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều, cũng chỉ là một thân thể.

Ga 6,51-58: Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống.

Lễ trọng Mình Máu Chúa Kitô nhắc nhớ đến hy sinh tột đỉnh của Chúa. Thiên Chúa chăm sóc cho dân mọi nơi mọi lúc. Chăm sóc và dạy dỗ đòi hỏi quá trình lâu dài và kiên trì. Chúa đã đồng hành với dân Israel hơn 40 năm trong sa mạc. Người vừa cho ăn vừa cho họ biết Thiên Chúa quan tâm và đáp ứng những điều thiết yếu, nhưng con người vẫn muốn lảng tránh tình yêu của Chúa. Chúa vẫn hiện diện mà người ta vẫn quên Người và muốn làm theo ý mình. 

Bằng cách ban cho ta một lời nhắc nhở liên tục về chính mình trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu cho ta biết rằng Ngài vẫn còn ở với chúng ta. Ngài đã làm và sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ta. Chúa Giêsu biết bản chất con người của chúng ta rất rõ. Làm thế nào ta có thể thực hiện các giáo lý của Chúa Giêsu mà không có sự hiện diện hữu hình lâu dài? Bí tích Thánh Thể có thể cung cấp cho ta quyết tâm và khả năng thực hiện điều răn lớn nhất của Thiên Chúa để yêu thương nhau, bởi Mình Máu Chúa chính là Bí tích tình yêu, sự hy sinh của riêng Chúa mà không một ai có thể làm được. Vậy ta hãy ngợi khen Chúa.