Thứ Tư - Tuần XXXI TN
Rm 13,8-10
8 Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái ; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. 9 Thật thế, các điều răn như : Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 10 Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại ; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.
Lc 14,25-33
25 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ :
26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Từ bỏ hết những gì mình có
28 "Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không ? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo : 30 'Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.' 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng ? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
Như vậy theo Chúa phải từ bỏ tất cả, ngay cả chính mình.
Nếu như vậy thì làm sao chúng ta giữ luật của Chúa?
Chúng ta nhớ trong tin mừng có kể câu chuyện đó là có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? " Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." (Lc 12, 28-31).
Chúng ta thấy khi từ bỏ chính mình thì để mình có thể yêu Chúa, thì điều đó dễ hiểu, vì không có ai để yêu chỉ còn Chúa mà thôi.
Nhưng khi từ bỏ chính mình thì làm sao mình có thể yêu tha nhân như chính mình được, bởi vì mình yêu mình làm sao thì mình yêu tha nhân như vậy, còn mình bỏ mình thì làm sao yêu tha nhân?
Ở đây chúng ta phải hiểu từ bỏ chính mình không có nghĩa là không yêu mình, nhưng từ bỏ chính mình nghĩa là càng phải yêu mình nhiều hơn, nghĩa là từ bỏ chính mình đó là từ bỏ đi cái tôi của mình, những cái xấu của mình, có từ bỏ cái tôi mới là yêu chính mình thật sự.
Nói một cách dễ hiểu nếu yêu mình mà đi xăm mình, mà đi hút thuộc phiện, mà cờ bạc, số đề, mà đi ăn chơi nói là thương mình, nhưng thật ra đó có là thương mình không? Thưa đó không là thương mình mà đó là hại mình.
Mở rộng ra nói mình thương con cháu mình, nhưng thấy con cháu mình làm sai mình không la rầy nhắc nhớ vậy có thương không? Thưa không phải là thương mà là hại, người ta gọi là thương hại.
Nên từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi, giúp cho người khác từ bỏ cái tôi, nhận ra cái sai để sửa đó mới chính là thương mình, đó mới chính là thương người anh em mình.
Như vậy từ bỏ cha mẹ, anh chị em, thậm chí bỏ mình, chúng ta phải hiểu là không phải dứt bỏ, chấm dứt không còn mối quan hệ, như từ bỏ là giúp cho cha mẹ, anh chị em, chính mình nhận ra những điều tốt lành, giúp họ từ bỏ cái tôi, từ bỏ cái xấu để họ sống tốt hơn.
Có người nói như thế này: Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, và cũng có người nói một người đi tu cả họ được nhờ, người ta cho rằng hai câu này mâu thuẫn nhau, nhưng thật ra không mâu thuẫn, tại sao vậy? vì ai tu nấy đắc là đúng, nhưng khi có người một sống tốt trong gia đình, những người trong gia đình thấy vậy bắt chước theo thì họ cũng được nhờ vào đời sống của người thân của mình, nên từ bỏ anh chị, cha mẹ, là từ bỏ cái xấu cái không tốt.
Xin cho chúng ta hiểu được như vậy, để sống đạo tốt lành hơn, sốt sắng hơn, biết từ bỏ cái tôi, và giúp cho người khác từ bỏ cái tôi, từ bỏ nếp sống cũ. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Rm 13,8-10: Yêu thương là chu toàn trọn cả luật.
Tv 112,5a: Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay.
Lc 14,25-33: Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta.
Thánh Augustinô đã nói: “Hãy yêu đi rồi làm”. Ngài muốn nói rằng nếu yêu thương thật lòng, chúng ta sẵn sàng dâng tất cả cho Thiên Chúa và những người lân cận. Chúng ta sẽ biết điều gì là đúng. Và khi tình yêu không còn chung thủy, chúng ta cũng sẽ biết và làm những gì cần làm để giữ lòng trung thành. Tình yêu chân chính này phải sẵn sàng theo Chúa Giêsu mà không cần phải dè dặt.
Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng các Kitô hữu phải theo Chúa Giêsu một cách triệt để và nhất quán. Họ phải biết họ đang làm gì. Họ có thể không dừng lại giữa chừng nhưng phải nhìn về phía trước. Họ phải coi trọng đạo Chúa của mình. Hôm nay, Chúa nói với chúng ta bằng những điều khoản rõ ràng. Chúa Giêsu Kitô của chúng ta phải được môn đệ chân chính yêu thương hết lòng, trên tất cả những mối liên hệ, ngay cả những người thân cận nhất. Trong cuộc đời người môn đệ, Ngài luôn là người đầu tiên. Thánh Augustinô nói: “Chúng ta hãy trả lời với cha và mẹ: ‘Con yêu thương cha mẹ trong Chúa Kitô, không thay vì Chúa Kitô’.” Khi bước theo Chúa Giêsu, ngay cả tình yêu của chúng ta đối với cuộc sống cũng phải xếp sau tình yêu dành cho Chúa. Chung cuộc, theo Chúa Giêsu, phải ôm lấy Thánh giá. Ai không yêu Chúa thì khó thành môn đệ của Ngài.
