Thứ Tư - Tuần II MV

Bài đọc: Is 40,25-31

25       Các ngươi so sánh Ta với ai, để Ta phải ngang hàng với nó ?

26       Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn : Ai đã sáng tạo những vật đó ?

            Đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú,

            Người gọi đích danh từng ngôi một,

            khiến không thiếu vắng một ngôi nào.

27       Hỡi Gia-cóp, sao ngươi nói, hỡi Ít-ra-en, sao ngươi bảo :

            "Đường tôi đi, ĐỨC CHÚA không nhìn thấy,

            quyền lợi của tôi, Thiên Chúa chẳng đoái hoài ?"

28       Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao ?

            ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa vĩnh cửu,

            là Đấng sáng tạo toàn cõi đất.

            Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn,

            trí thông minh của Người khôn dò thấu.

29       Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi,

            kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng.

30       Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn,

            trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo.

31       Nhưng những người cậy trông ĐỨC CHÚA

            thì được thêm sức mạnh.

            Như thể chim bằng, họ tung cánh.

            Họ chạy hoài mà không mỏi mệt,

            và đi mãi mà chẳng chùn chân.

 

Bài Tin Mừng: Mt 11,28-30

28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: “Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi”.

Gánh nặng nề này chúng ta có thể hiểu là gánh nặng nề của công việc, của những lao nhọc vất vả về thể xác.

Gánh nặng nề này chúng ta cũng có thể hiểu là gánh nặng nề của đời sống tâm linh của mình, là những đau khổ, là những tội lỗi, là những đam mê xác thịt….

Và chúng ta cần chú ý một điểm đó là Chúa nói: “Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho”, nghĩa là làm sao? Nghĩa là Chúa không cất lấy những lao nhọc của chúng ta, những khó khăn của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta, nhưng Chúa sẽ nâng đỡ và bổ sức để chúng ta có thể trung thành đi theo Chúa cho đến cùng.

Tại sao mà Chúa không cất những gánh nặng nề cho chúng ta mà chỉ nâng đỡ, mà chỉ bổ sức thêm thôi?

Chúng ta thử đặt câu hỏi, đó là Chúa có thể cất lấy những gánh nặng nề những đau khổ của con người hay không? thưa được, bởi khi Chúa Giêsu chịu chết, khi Chúa Giêsu sống lại, thì Chúa đã tiêu diệt sự chết, Chúa đã chiến thắng khải hoàn rồi, Chúa đứng trên sự dữ rồi, và đó là phần của Chúa, còn phần còn lại là phần của con người chúng ta, chúng ta cần chiến đấu để đạt được chiến thắng chung cuộc đó, bởi Chúa khi tạo dựng con người Chúa đã ban cho con người có tự do, nói theo thánh Augustino thì: “Chúa dựng nên con không cần đến con, nhưng cứu độ con Chúa cần con đáp lời”.

Điều thứ hai nữa, đó là chúng ta dựa vào nền tảng thánh kinh. Chúng ta biết khi kêu gọi các môn đệ theo mình, Chúa Giêsu đã nói gì? Thưa Chúa nói: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16, 24-26).

Nghĩa là người môn đệ theo Chúa thì không thể nào mà tránh khỏi thập giá, chắc chắn sẽ có thập giá, chắc chắn sẽ có đau khổ, chắn chắn sẽ có những khó khăn thử thách. Bởi vì chính Chúa Giêsu khi đến trần gian này, Ngài cũng phải mang vác thập giá.

Hiểu được như thế, chúng ta mới thấy khi Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn: “Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" Nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: "Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." (Mt 16,21-23).

Chính vì lý do đó mà Chúa không cất lấy đau khổ của con người, nhưng ngài chỉ nâng đỡ, chỉ bổ sức cho con người, để con người có thể trung thành vác thập giá, trung thành chiến đấu để đạt được chiến thắng chung cuộc.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta khi vất vả lao nhọc về đời sống thể xác và tinh thần biết chạy đến với Chúa, để xin ơn Chúa nâng đỡ và bổ sức cho chúng ta, để chúng ta có thể đủ sức đương đầu với những khó khăn thử thách trên hành trình theo Chúa. Amen.


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Is 40,25-31: Thiên Chúa toàn năng ban sức mạnh cho người mệt mỏi.

Tv 103,1: Hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa.

Mt 11,28-30: Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc.

Thiên Chúa yêu thương và an ủi dân của Người. Chúa thấu hiểu cuộc đời của mỗi người sẽ có những lúc vui, buồn, sướng, khổ. Công việc hằng ngày chiếm gần hết khoảng thời gian Chúa ban cho, nhưng đổi lại thì có mấy ai cảm thấy yên hàn. Thánh vịnh từng giúp nói hộ con người một sự thật tương đối thật với số đông nhân loại. “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ” (Tv 90,10). Cuộc sống có thể kéo dài, và gánh nặng cuộc đời trên đôi vai cũng nặng theo năm tháng.

Tuy nhiên, Chúa gọi chúng ta bằng tên Người đặt cho, và Người biết rõ chúng ta vất vả như thế nào. Như Isaia cho biết, “Thiên Chúa ban sức mạnh cho kẻ rã rời và thêm sức cho người mệt mỏi.” Isaia hoàn toàn hiểu lòng yêu thương và thành tín của Thiên Chúa dành cho dân của Người. Dựa vào những bậc khôn ngoan trong Cựu ước, chúng ta cũng được mời gọi hãy chúc tụng Chúa với tất cả tâm hồn. Hầu nhờ đó mà chúng ta nhận được những ơn lành. Vì chính Chúa Giêsu Kitô cũng đã mời gọi mỗi người: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc.” Đến với Chúa, ta dâng cho Người những lời tạ ơn, xin lỗi, rồi ta sẽ được chữa lành, được cứu độ, và được đội triều thiên nhân hậu của Thiên Chúa.