Thứ Tư - Tuần I MV

Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục

Bổn mạng các xứ truyền giáo.

1Cr 9,16-19.22-23

16 Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng ! 17 Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công ; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 18 Vậy đâu là phần thưởng của tôi ? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi.

19 Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. 22 Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. 23 Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng.

 

Mc 16,15-20

15 Người nói với các ông : "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."

19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.


Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy lệnh truyền truyền giáo của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.”

Lệnh truyền này của Chúa Giêsu nghe cũng dễ hiểu. Nhưng có một chi tiết là làm sao biết người ta tin hay không tin?

Chúa Giêsu cũng đã cho chúng ta câu trả lời: “Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe”.

Nghe câu trả lời của Chúa Giêsu chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình, chúng ta thấy mình có đủ lòng tin vào Chúa chưa? Nếu chúng ta có đủ lòng tin vào Chúa tại sao chúng ta chưa thấy dấu lạ nào kèm theo trên cuộc đời của chúng ta? có ai trong chúng ta đây đã trừ quỷ, đã nói được những tiếng lạ, đã cầm rắn, đã uống thuốc độc mà không chết chưa? Chắc chưa mà cũng không ai dám thử.

Tại sao vậy, chẳng lẽ những lời Chúa nói là mị dân, là một thử thách quá cao, còn chúng ta thì chưa đủ lòng tin vào Chúa?

Chúng ta hãy để ý câu nói của Chúa Giêsu: Chúa nói về những dấu lạ kèm theo, vậy những dấu lạ kèm theo đó là khi chúng ta tin thì ngay tức khắc nó có hay là ơn Chúa ban? Nghĩa là nguyên nhân do ta hay do Chúa? Thưa tất cả là do ơn Chúa ban mà thôi, chúng ta tin là việc của chúng ta, còn Chúa ban là việc của Chúa.

Nên chúng ta hãy nhớ lại có lần Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?  (Mt 7,9-11).

Khi nghe đoạn tin mừng này chúng ta cũng đặt câu hỏi là tại sao chúng ta cũng cầu nguyện, cũng xin Chúa, cũng thành tâm mà nhiều khi chúng ta cũng đâu được nhậm lời. Thưa vì Chúa là Cha Nhân Từ, yêu thương con cái của mình, đối với chúng ta điều đó là tốt, nhưng đối với Chúa thì điều đó là không, chẳng lẽ chúng ta xin rắn, Chúa cho chúng ta rắn, chúng ta xin đá, Chúa cho chúng ta đá, không Chúa sẽ cho chúng ta những điều mà Chúa thấy là tốt lành cho chúng ta, nên Đức Cha Ful Ton Sheen có lần đã nói: Một ngày nào đó chúng ta không chỉ cám ơn Chúa vì những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta, mà chúng ta còn cám ơn Chúa về những điều mà Chúa không ban cho chúng ta”.

Hiểu được như thế, chúng ta mới hiểu được tại sao khi chúng ta tin vào Chúa mà không thấy những dấu lạ kèm theo, thứ nhất là do ơn Chúa ban đó là quyền của Chúa chúng ta không nên đòi hỏi, thứ hai là Chúa thấy không tốt cho chúng ta. Nên bổn phận chúng ta cứ tin tưởng phó thác vào Chúa, đâu cần phải có dấu lạ kèm theo để cho người khác biết mình tin vào Chúa, nói theo ngôn ngữ bình dân là hữu xạ tự nhiên hương, cứ sống tốt lành, chu toàn bổn phận với Chúa, chu toàn bổn phận với anh em, chắc chắn Chúa sẽ ban ơn cách này hay cách khác.

Hôm nay là lễ thánh Phanxico Xavie, thánh nhân không bao giờ chú trọng đến hình thức bề ngoài phải như thế này như thế kia, thánh nhân đã từ bỏ mọi thứ: từ bỏ ghế giáo sư đại học, cùng những danh vọng, chức quyền mà dấn thân phục vu, sống đời ơn gọi truyền giáo cho lương dân, vì thánh nhân đã nghe được câu kinh thánh từ miệng của thánh Ignatio: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có lợi gì?”.

Xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương thánh nhân để lại, để đừng chú trọng đến quá nhiều hình thức bên ngoài dấu lạ này, dấu lạ kia, nhưng một lòng sống theo Chúa, để phục vụ Chúa, và phục vụ anh em. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1Cr 9,16-19.22-23: Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Phúc Âm.

Tv 96,3: Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân.

Mc 16,15-20: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng.

Mệnh lệnh loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu là hiển nhiên nhưng rất là sâu rộng để thực hiện. “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng.” Có nhiều nhà truyền giáo làm theo mệnh lệnh của Chúa. Riêng thánh Phanxicô Xaviê mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Ông đã dành mười một năm cuối đời cho một nhiệm vụ rao truyền Tin mừng. Nhiệm vụ chính của ngài là ở Ấn Độ và Viễn Đông. Thánh nhân xa nhà nhưng không xa Chúa. Sứ mệnh của ngài phù hợp với sứ mệnh của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Ngài thường chọn xây dựng cộng đồng của mình từ cơ sở dựa trên việc phục vụ người dân bản địa, bao gồm cả việc sẵn sàng nhận ra ngôn ngữ và cách thức của các nền văn hóa khác.

Phanxicô Xaviê biết rằng hành động mạnh hơn lời nói, vì vậy ngài không chỉ nói với người dân thông điệp của Tin Mừng. Ngài đã thực hiện sứ điệp này bằng cách sống, ngủ, ăn, chơi và làm việc giữa những người nghèo. Nhờ những lời nói và hành động của ngài, hàng ngàn người đã tin vào Chúa nhân từ, yêu thương và dịu dàng của người Kitô hữu. Sứ mạng của ngài cho Chúa ở vùng Á Châu đã kết thúc sớm vì bệnh tật nhưng vẫn là mẫu gương tuyệt hảo cho truyền giáo. Thật vậy, phúc thay ai rao giảng Tin Mừng của Chúa giữa muôn dân.