Thứ Sáu - Tuần XXXI TN
Rm 15,14-21
14 Thưa anh em, chính tôi, tôi tin chắc rằng anh em có đầy thiện chí, thừa hiểu biết và có khả năng khuyên bảo nhau. 15 Trong thư này, đôi chỗ tôi đã nói hơi mạnh, chẳng qua là để nhắc lại cho anh em điều anh em đã biết. Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi 16 làm người phục vụ Đức Giê-su Ki-tô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hoá mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa.
17 Vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, tôi có quyền hãnh diện về công việc phục vụ Thiên Chúa. 18 Thật thế, tôi đâu dám nhắc đến chuyện nào khác, ngoài những gì Đức Ki-tô đã dùng tôi mà thực hiện để đưa các dân ngoại về phục vụ Thiên Chúa, thực hiện bằng lời nói việc làm, 19 bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, bằng quyền năng của Thánh Thần. Như vậy, từ Giê-ru-sa-lem, đi vòng đến tận miền I-ly-ri, tôi đã làm tròn sứ mạng loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô. 20 Nhưng tôi chỉ có tham vọng là loan báo Tin Mừng ở những nơi người ta chưa được nghe nói đến danh Đức Ki-tô. Tôi làm thế vì không muốn xây dựng trên nền móng người khác đã đặt. 21 Trái lại, như có lời chép : Những kẻ đã không được loan báo về Người, sẽ thấy, những kẻ đã không được nghe nói về Người, sẽ hiểu.
Lc 16,1-8
1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng : "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : 'Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !' 3 Người quản gia liền nghĩ bụng : 'Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !'
5 "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : 'Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?' 6 Người ấy đáp : 'Một trăm thùng dầu ô-liu.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.' 7 Rồi anh ta hỏi người khác : 'Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?' Người ấy đáp : 'Một ngàn giạ lúa.' Anh ta bảo : 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.'
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy câu chuyện người quản gia bất lương đã khôn khéo tìm lối thoát cho mình trong cuộc đời này khi ông chủ phát hiện sự bất lương sự gian lận của ông.
Áp dụng vào đời sống của chúng ta chúng ta có khôn ngoan để lo cho đời sống của chúng ta như vậy hay không? Thưa chắc chắn chúng ta sẽ khôn ngoan, cũng biết lèo lái cuộc đời của chúng ta y như ông quản gia bất lương.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện dụ mà Chúa Giêsu kể sau sự kiện có một người đến xin Chúa Giêsu bảo anh của anh ta chia phần gia tài cho anh.
Dụ ngôn như thế này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu! Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!” (Lc 12,16-19).
Chúng ta thấy ông phú hộ này có khôn ngoan hay không? Thưa nếu như xét theo người đời là rất khôn ngoan.
Nhưng đọc tiếp tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu cho biết đó không phải là sự khôn ngoan, Chúa nói: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." (Lc 12, 20-21)
Nên sự khôn ngoan Chúa muốn nói đến không phải là sự khôn ngoan để lo cho sự sống ở đời này, mà là khôn ngoan để lo cho sự sống ở đời sau, đó mới là sự khôn ngoan đích thực mà chúng ta cần phải có.
Bên cạnh đó, chúng ta cần phải có bổn phận giúp cho người khác biết khôn ngoan để lo cho đời sống thiêng liêng của mình, thì khi chúng ta biết giúp người khác như thế, một cách nào đó chúng ta đang giúp cho chính mình, một cách nào đó cho thấy sự khôn ngoan của chúng ta.
Chuyện kể rằng, một buổi tối nọ, Mẹ Têrêsa Calcutta đến khu nhà của những người hấp hối do chính Mẹ thiết lập, để tạo điều kiện cho những người nghèo khổ tìm được cái chết xứng với nhân phẩm con người.
Buổi tối hôm đó, người ta đưa đến một người đàn bà đói khát và bệnh tật. Mẹ đã đến thăm và săn sóc người đàn bà này với tất cả sự ưu ái, dịu hiền. Sau khi đã hồi sức, người đàn bà mở tròn đôi mắt đẫm lệ và thì thào nói với Mẹ: Thưa bà, tại sao bà săn sóc tôi như thế?
Mẹ Têrêsa trả lời: Bởi vì tôi muốn cho chị được hạnh phúc.
Trên khuôn mặt mà bóng tử thần đang chập chờn cướp lấy sự sống, đôi mắt người thiếu phụ bỗng sáng lên niềm vui. Người thiếu phụ cố gắng thì thào: Bà hãy lặp lại lần nữa đi.
Với tất cả âu yếm, Mẹ Têrêsa mỉm cười trả lời: Vâng, tôi muốn cho chị được hạnh phúc.
Như một điệp khúc không bao giờ ngừng, người thiếu phụ tiếp tục nói: Một lần nữa, xin bà hãy lặp lại điều đó một lần nữa.
Và người đàn bà khốn khổ nắm lấy tay Mẹ Têrêsa đặt trên ngực mình, như muốn níu kéo một chút hơi ấm của tình người, hơi ấm của niềm hạnh phúc mà chỉ có một tâm hồn quảng đại mới có thể ban phát.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được như vậy để khôn ngoan lo cho sự sống đời sau của chúng ta, và khôn ngoan giúp đỡ cho anh chị em của chúng ta nhận ra được điều đó. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Rm 15,14-21: Tôi là người giúp việc của Đức Giêsu Kitô nơi các người Dân ngoại để của lễ Dân ngoại được Chúa chấp nhận.
Tv 98,2b: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Lc 16,1-8: Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.
Bài đọc hôm nay bắt đầu bằng một câu nói đầy khích lệ và thậm chí lạc quan mà Phaolô mong muốn dành cho người đọc: “Anh em thân mến, phần tôi, tôi tin chắc rằng anh em có đầy thiện cảm, và đầy mọi sự hiểu biết, cho nên anh em có thể khuyên bảo lẫn nhau” (Rm 15,14). Có lẽ câu nói của Phaolô cũng mang đến sự thật mà ta rất cần: bất chấp khuynh hướng tội lỗi, ta cũng có thể tìm thấy sự tốt lành ở nơi mình và có thể biết điều đó trông như thế nào. Biết và nhận ra sự tốt lành như vậy sẽ trở thành một công cụ giúp ta sống theo đức tin của mình. Phaolô cũng đề cập đến khả năng khuyên nhủ lẫn nhau là một phần của quá trình hình thành đó.
Trong Phúc âm, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để khuyên ta về sự khôn ngoan trong việc sử dụng các phương tiện trần thế. Ý nghĩ trung tâm những lời của Chúa Giêsu dường như là một mối liên hệ nhân quả. Ta phải hành động có trách nhiệm, luôn ghi nhớ mục tiêu của mình: vì Chúa và người lân cận. Hãy cố gắng biết bản thân đang đi đâu và đang làm gì.
