Thứ Năm - Tuần XXXI TN

Rm 14,7-12

7 Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. 8 Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa ; 9 vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. 10 Thế mà bạn, sao bạn lại xét đoán người anh em ? Và bạn nữa, sao bạn khinh dể người anh em ? Quả thế, tất cả chúng ta sẽ phải ra trước toà Thiên Chúa, 11 vì có lời chép rằng : Đức Chúa phán : Ta lấy sự sống Ta mà thề : mọi người sẽ quỳ gối lạy Ta, và mọi miệng lưỡi phải xưng tụng Thiên Chúa. 12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa.

 

Lc 15,1-10

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau : "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này :

4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : 'Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.' 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

8 "Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được ? 9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : 'Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.' 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay : giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối."


Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm kêu trách Chúa Giêsu: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."

Sau đó Chúa Giêsu kể cho họ nghe các dụ ngôn, cụ thể là 3 dụ ngôn, nhưng trang tin mừng hôm nay chỉ nói đến hai dụ ngôn, dụ ngôn con chiên lạc và dụ ngôn đồng bạc bị mất.

Sau khi kể hai dụ ngôn thì kết luận là cả người chủ tìm được con chiên lạc và người phụ nữa tìm được đồng bạc bị mất điều vui mừng.

Và Chúa Giêsu còn nói thêm một ý nghĩa cao hơn đó là: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” Dành cho dụ ngôn con chiên lạc và “Tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối."

Chúng ta thấy dưới đất ai cũng vui, mà trên trời ai cũng vui, chỉ có những người biệt phái và luật sĩ là không vui, mà càm ràm kêu trách.

Họ vui mừng vì tìm được thứ mình đã mất, nhưng nếu đào sâu hơn là họ vui mừng vì cố gắng của họ đã có kết quả.

Chúng ta biết điều làm nên giá trị của con người đó là sự cố gắng chứ không phải điều làm nên giá trị con người là những cái mà con người sẵn có, nếu điều làm nên giá trị con người, điều làm nên niềm vui cho con người từ những điều sẵn có thì tại sao người có 100 con chiên bị lạc mất một con lại không vui mà phải đi tìm cho bằng được con chiên lạc, hay đối với người phụ nữ bị mất một đồng bạc cũng vậy.

Nên điều quan trọng đó là sự cố gắng, để chính mình có niềm vui, và cũng đem lại niềm vui cho người khác.

Chúng ta biết, Chúa Giêsu có kể dụ ngôn ông chủ trao cho người này 5 nén, người kia hai nén và người này một nén, rồi trẩy đi phương xa, khi ông chủ về thì người 5 nén làm lợi được năm nén khác, người 2 nén làm lợi được 2 nén khác, nghĩa là làm sao? Nghĩa là tùy theo khả năng mà chủ giao cho các đầy tớ, và các đầy tớ đã sinh lợi tùy theo khả năng Chúa ban, nhưng có bao giờ chúng ta biết được rằng chúng ta đã sinh lợi đủ 5 nén, đủ 2 nén như Chúa đã ban hay không, Chúa mới là Đấng biết rõ khả năng, biết rõ những nén bạc mà Ngài ban cho ta mà thôi, nên chúng ta biết có nhiều người lợi dụng câu nói này của Chúa Giêsu đã thoái thác trách nhiệm, để lười biếng không chịu phấn đấu để vươn lên.

Chúng ta thì không được như vậy, nhưng hãy cố gắng mỗi ngày để nên hoàn thiện, để sinh lợi cho Chúa, để chính mình có niềm vui trong sự cố gắng nổ lực của mình. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Rm 14,7-12: Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.

Tv 27,13: Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.

Lc 15,1-10: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải.

Trọng tâm của phúc âm và đời sống Kitô hữu nằm ở việc sống cho nhau và bằng cách nào đó thuộc về người khác. Sống và cử hành mầu nhiệm yêu thương trong sự thờ phượng của chúng ta. Ngay cả cái chết của chúng ta, giống như cái chết của Đức Kitô, cũng nên mang lại lợi ích cho người khác.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy hai ví dụ tuyệt đẹp về những người đang tìm kiếm những thứ có giá trị đối với họ và họ vui mừng như thế nào khi tìm lại được. Ngài làm điều này để cho những người Pharisêu thấy chúng ta có giá trị như thế nào đối với Ngài. Hơn nữa, việc những người Pharisêu và kinh sư phàn nàn về hành động của Chúa Giêsu là điều xem xét. Có lẽ, họ tin mình hơn những người thu thuế và những người tội lỗi, và xứng đáng hơn khi ở trong sự hiện diện của Chúa Giêsu. Người Pharisêu và luật sĩ có phạm tội không? Nhưng Chúa Giêsu không hạ bệ họ bằng cách cho thấy họ là tội nhân. Thay vào đó, Ngài cho họ thấy họ đã đúng như thế nào. Những người thu thuế và những người tội lỗi cần thời gian với Chúa Giêsu. Giống như Chúa Giêsu, chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm những người này và vui mừng khi họ trở lại với Chúa và mọi người.