Thứ Ba - Tuần XXXII TN

Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ

Kn 2,23-3,9

23      Quả thế, Thiên Chúa đã sáng tạo con người

          cho họ được trường tồn bất diệt.

          Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người.

24      Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị

          mà cái chết đã xâm nhập thế gian.

          Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.

3 1     Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa

          và chẳng cực hình nào động tới được nữa.

2        Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi ;

          khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc.

3        Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt,

          nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình.

4        Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt,

          nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử.

5        Sau khi chịu sửa dạy đôi chút,

          họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao.

          Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ

          và thấy họ xứng đáng với Người.

6        Người đã tinh luyện họ

          như người ta luyện vàng trong lò lửa,

          và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.

7        Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm,

          họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy.

8        Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước.

          Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời.

9        Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật ;

          những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương

          và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc

          và xót thương những ai Người tuyển chọn.

 

Lc 17,7-10

7 "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : 'Mau vào ăn cơm đi', 8 chứ không bảo : 'Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !' ? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? 10 Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."


Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy khi làm việc gì thì hãy  nói: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng ta chỉ làm những việc bổn phận đấy thôi”.

Nghĩa là gì, nghĩa là Chúa muốn chúng ta hãy sống khiêm nhường, và câu nói đó để chúng ta ý thức được rằng nếu không có mình thì cũng có người khác làm.

Nếu đào sâu thêm thì khi ý thức sự khiêm nhường của mình để làm gì nữa? thưa để nâng người khác lên.

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của Gioan Tẩy Giả, khi ông xuất hiện ăn châu chấu và uống mật ông rừng, ông kêu gọi người ta ăn năn sám hối, sau đó người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai? " Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô." Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không? " Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? " Ông đáp: "Không." Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? " Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ? " Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người." Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa. (Ga 1, 19-28).

Chúng ta thấy Gioan Tẩy giả khiêm nhường hạ mình xuống để nâng Chúa Giêsu lên, còn Chúa Giêsu khiêm nhường hạ mình xuống, sống mầu nhiệm tự hủy là để cứu độ con người, để đưa con người từ tình trạng tội lỗi, trở về tình trạng sống công chính, thánh thiện.

Nếu áp dụng vào đời sống của chúng ta, chúng ta khiêm nhường hạ mình xuống thì đó còn là việc chúng ta cần tìm, hay cần phải đào tạo những lớp kế thừa mình, mình phải ý thức được như vậy, ý thức được sự hữu hạn của mình thì mình mới có thể có hành động đó, nếu con người của chúng ta không ý thức được sự hữu hạn của mình, mà ý thức mình là người toàn năng, thì sẽ không có lớp kế thừa, và như thế, chúng ta thấy người đó có thể bên ngoài rất thành công, nhưng thật ra đó là một sự thất bại, vì không ai có thể kế thừa y bát của mình cả.

Chúa Giêsu là Đấng vô hạn, nhưng vì mang thân phận con người, người cũng ý thức sự hữu hạn của con người của mình, nên đã chọn 12 thánh tông đồ và nhiều môn đệ để kế thừa sứ vụ của Chúa ở trần gian, rồi trước khi về trời, Chúa con truyền lại một lệnh truyền truyền giáo cho đến ngày tận thế nữa.

Xin cho mỗi người chúng ta ý thức được sự hữu hạn của mình, để sống khiêm nhường, để tìm những thế hệ kế thừa mình, trong đời sống thường ngày cũng như trong đời sống đức tin. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Kn 2,23-3,9: Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, nhưng thật ra các ngài sống trong bình an.

Tv 34,2: Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc.

Lc 17,7-10: Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm.

Các bài đọc hôm nay cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về lòng biết ơn và tinh thần phục vụ, vốn là những khuynh hướng gây khó khăn cho nhiều người trong chúng ta.

Bài đọc thứ nhất đề cập đến “sự ghen tị của ma quỷ”. Đây là lỗi tự ban đầu đã gây ra rạn nứt trong tất cả những mối tương quan. Satan không thể chấp nhận tình trạng nhân loại nhận được ân huệ thiêng liêng của Chúa. Việc ma quỷ đòi thống trị và quyền lực đã tạo ra một trạng thái thù địch tiếp tục gieo mầm mống bất hòa giữa chúng ta.

Lời của Chúa Giêsu dường như hướng đến những người Pharisêu và kinh sư hơn là các tông đồ. Họ tự xưng là tôi tớ của Thiên Chúa nhưng họ tính toán công lao cho những gì họ đã làm cho Chúa và khẳng định quyền nhận phần thưởng. Họ quên rằng phục vụ phải là bổn phận của mỗi người dành cho Chúa và cũng là bài học trong tương quan với nhau. Bài học ở đây là không phải những gì ta đã làm cho Chúa được tính, nhưng những gì Ngài làm cho ta trong lòng thương xót của Ngài. Chúng ta đang ở trong tay Ngài. Cho nên ta đặt niềm tin vào Chúa và phó thác mọi việc cho Ngài. Mỗi người như là đầy tớ vô dụng.