Thứ Ba - Tuần III MV
Bài đọc 1: Xp 3,11-2.9-13
2 không nghe tiếng kêu mời, chẳng tiếp thu lời sửa dạy,
không cậy trông vào ĐỨC CHÚA,
chẳng đến gần Thiên Chúa của mình.
3 Trong thành, các thủ lãnh như sư tử rống,
các thẩm phán như sói ăn đêm
sáng ngày ra chẳng còn gì để gặm.
4 Các ngôn sứ của nó là hạng người khoác lác ba hoa,
là những quân phản bội ;
các tư tế của nó làm ô uế đền thờ và vi phạm Lề Luật.
5 Nhưng ĐỨC CHÚA vẫn hiện diện trong thành,
Người là Đấng công chính, chẳng làm điều dối gian ;
sáng sáng Người ban hành phán quyết,
tựa bình minh chẳng bao giờ sai hẹn.
Thế mà kẻ bất chính lại không biết thẹn thùng.
6 Ta đã quét sạch các dân tộc,
khiến các tháp canh ở góc tường thành ra hoang tàn đổ nát,
làm cho phố phường của chúng tan hoang,
chẳng còn ai lui tới, các thành của chúng bị phá huỷ :
không một bóng người qua, chẳng còn ai cư ngụ.
7 Ta tự nhủ : "Ít ra Giê-ru-sa-lem sẽ kính sợ Ta,
sẽ tiếp thu lời Ta sửa dạy,
và nó sẽ không bị phá huỷ mỗi lần Ta đến viếng thăm."
Nhưng dân thành lại càng ra hư hỏng
vì mọi việc ngang trái chúng làm.
8 Vì thế, các ngươi hãy đợi Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
đợi ngày Ta đứng lên làm nhân chứng cáo tội,
vì Ta đã quyết định tập hợp chư dân, quy tụ các vương quốc
để trút hết xuống đầu chúng cơn thịnh nộ của Ta ;
toàn cõi đất sẽ bị thiêu rụi
khi cơn ghen của Ta bừng lên như lửa.
9 Bấy giờ, Ta sẽ làm cho môi miệng chư dân nên tinh sạch
để tất cả đều kêu cầu danh ĐỨC CHÚA
và kề vai sát cánh phụng sự Người.
10 Từ bên kia sông ngòi xứ Cút, những kẻ tôn thờ Ta,
những kẻ đã bị Ta phân tán,
sẽ mang lễ vật đến kính dâng Ta.
11 Ngày ấy, ngươi sẽ không còn phải hổ thẹn
vì mọi hành vi ngang trái chống lại Ta.
Bấy giờ, Ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi
những kẻ kiêu căng đắc thắng,
và ngươi sẽ không còn nghênh ngang
trên núi thánh của Ta nữa.
12 Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ ;
chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh ĐỨC CHÚA.
13 Số dân Ít-ra-en còn sót lại
sẽ không làm chuyện tàn ác bất công,
cũng không ăn gian nói dối
và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt.
Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi
mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ.
Bài Tin Mừng: Mt 21,28-32
28 Các ông nghĩ sao : Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." 29 Nó đáp: "Con không muốn đâu !" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : "Thưa ngài, con đây !" nhưng rồi lại không đi. 31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?" Họ trả lời : "Người thứ nhất." Đức Giê-su nói với họ : "Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy ; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Heraclitus, một nhà triết học nổi tiếng Hy Lạp đã nói một câu như thế này: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, nghĩa là tất cả mọi sự điều thay đổi. vậy một câu hỏi đặt ra với mỗi người chúng ta đó là con người chúng ta có thay đổi hay không?
Thưa con người chúng ta đương nhiên cũng sẽ thay đổi, nhưng điều quan trọng là thay đổi theo chiều hướng nào mà thôi, có người thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhưng sẽ có người thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.
Cụ thể, là trong trang Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn một người cha có hai người con. Người con thứ nhất được sai đi làm vườn nho, đã bướng bỉnh khước từ: con không đi, nhưng sau đó, anh hối hận lại đi. Người con thứ hai, khi được yêu cầu thì rất là môi mép: thưa cha, vâng con đi, nhưng rồi lại không đi.
Và hình ảnh hai người con trong dụ ngôn trên là đại diện cho hai nhóm người, nhóm người thu thuế tội lỗi và những cô gái điếm biết thay đổi, và nhóm người thứ hai là những thượng tế và luật sĩ là những người tưởng thay đổi theo chiều hướng tốt, không ngờ lại theo chiều ngược lại.
Nhưng vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta là tại sao những người thu thuế và những cô gái điếm lại sám hối để sửa mình, còn những biệt phái và luật sĩ thì không?
Thưa vì họ biết mình là ai, biết mình là người tội lỗi, nên mới ăn năn sám hối.
Những người Luật sĩ và Pharisêu là những người không biết mình, họ luôn tự hào là những người đạo đức thánh thiện thì làm gì phải sám hối, làm gì phải quay trở lại.
Và khi chúng ta sám hối chúng ta trở lại Chúa có thứ tha cho chúng ta hay không? thưa Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta.
Trên thập giá, trong lúc hấp hối. Khi Giêsu nghe anh trộm lành nói: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! " 43 Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng." (Lc 23,42-43).
Hay có lần Chúa đã nói: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” (Lc 15, 7).
Xin chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được điều đó, để trong mùa vọng này chúng ta biết chạy đến với Chúa qua bí tích giải tội để được Chúa thứ tha, mà dọn lòng đón chờ Chúa Giáng Sinh. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Xp 3,1-2.9-13: Chúa hứa ban ơn cứu độ cho những người nghèo khó.
Tv 34,7a: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.
Mt 21,28-32: Gioan đến và những kẻ tội lỗi tin ngài.
Trong đời sống xã hội hay tôn giáo đều có những ý niệm tương phản. Về mặt chưa tốt thì có những kẻ phản nghịch và ô uế, hung bạo, không nghe lời, không chịu sửa dạy, không tin tưởng vào Thiên Chúa, không đến gần Chúa mình. Về phần tốt thì Chúa giữ gìn cho người ta môi miệng thanh sạch để kêu cầu danh Chúa và nhất tâm phụng sự Người. Chúa sẽ giúp họ tin tưởng vào danh Chúa, không làm điều gian ác, không nói dối, không nói lời phỉnh gạt. Họ sẽ không bị ai làm phiền.
Trong Tin mừng, hình ảnh của hai người con, kẻ nói không rồi hối hận, kẻ nói dạ rồi không làm, cũng làm ta liên tưởng đến tính hai mặt và tính hướng thiện của con người. Người con thưa không với cha rồi sau đó hối hận và sửa sai có lẽ làm cha vui hơn là người con thưa vâng chỉ làm hài lòng người cha lúc ban đầu rồi sau đó làm cha rầu phần còn lại. Người cha vui với người con biết ăn năn thống hối, nhưng có lẽ ngài sẽ vui hơn nếu như người con nói được và làm được. Lời nói và hành động thống nhất là cách thực hành đúng đắn để bước theo mẫu gương của Gioan và Chúa Giêsu. Gioan đến trong đường công chính, vì thế nhiều người tội lỗi đã tin ngài. Còn Chúa Giêsu thì hơn thế nữa, Ngài hứa và thực hiện đến cùng.
