Sự sống con người là Hồng ân Chúa ban
Hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống vấn nạn tự tử 10/09
(World Suicide Prevention Day)
Bài viết: Marcel Phương
Nhân ngày Quốc tế phát động đến các Châu lục, quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống vấn nạn tử tử 10/9. Khởi đi từ Hiệp hội Quốc tế về Phòng, chống tự tử (The International Association for Suicide Prevention - IASP) được biết đây là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động chuyên về nghiên cứu và ngăn chặn hành vi tự sát và năm nay cùng phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn ngày 10 tháng 09 hàng năm là ngày cao điểm của việc ngăn chặn vấn nạn tử tử, cùng với chủ đề năm 2026 “Hãy bắt đầu chuộc trò chuyện” thuật ngữ “trò chuyện” tưởng chừng như đơn giản, bình thường vì ai ai trong cuộc sống cũng có những nhu cầu giao tiếp, trò chuyện thì xem ra rất đỗi bình thường, thế nhưng với mong muốn từ chủ đề này toát lên mình ý nghĩa của sự cởi mở, thấu hiểu và hỗ trợ cho những ai đang gặp các vấn đề khủng hoảng nghiêm trọng trong cuộc sống thì “trò chuyện” lại có một ý nghĩa và giá trị bội phần. Đồng thời, tự nó – trò chuyện cũng lột tả và thoát ly khỏi văn hóa im lặng, kỳ thị và rụt rè cho những ai không dám mở lời, giải bày hay tâm sự khi mình đang đối diện với những vấn đề đau khổ, tiêu cực.
Như chúng ta đều biết, tự tử là một vấn nạn toàn cầu, có tính chất ngày một nghiêm trọng hiện nay, theo ước tính của của IASP thì cứ 40 giây trôi qua, thế giới lại phải chia tay vĩnh viễn một người vì vấn nạn tự tử (bằng cách treo cổ, dùng thuốc độc hoặc dùng súng) và theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới hàng năm có khoảng 720.000 đến 800.000 người tự tử, như thế cứ mỗi ngày trôi qua thì có hơn 2000 người tìm đến cái chết bằng chính sự tự sát này. Hơn thế nữa, một thông tin cũng rất đau lòng khi vấn nạn tự tử hiện nay ngày một trẻ hóa với nhóm tuổi từ 15 đến 29 chiếm một tỷ lệ hơn 65% trong tổng số các trường hợp tự tử ngày nay.
Với việc hưởng ứng ngày phòng, chống vấn nạn tự tử này, Tổ chức Y tế thế giới và các tố chức hiệp hội toàn cầu mong muốn mỗi người chúng ta hãy quan tâm, chia sẻ và nâng đỡ nhau, biết mở rộng tấm lòng để củng cố và xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Theo ý nghĩa của chủ đề năm 2026 này, Tổ chức Y tế Thế giới cũng mong muốn mỗi người chúng ta hãy hành động, kêu gọi cộng đồng cùng lên tiếng, chuyển từ văn hóa im lặng, đứng nhìn sang sự cởi mở, bao dung và rộng lượng, cùng nhau thấu hiểu và quan tâm đến những con người đang gặp các vấn đề bi quan, chán nản, thất vọng và có những ý nghĩ tiêu cực tìm đến cái chết.
Quả thật, khi chúng ta đọc những con số khô khan trên, chúng ta có thể hình dung những vấn đề uẩn khúc, những sự việc đau lòng hay một tấn bi kịch bị lãng quên nào đó đang vây kín những con người đang lâm vào chốn đường cùng, bế tắc và tuyệt vọng. Thế nhưng, từ nguyên nhân nào, động cơ nào mà những người trẻ lại tìm đến cái chết khi tuổi đời còn “ăn chưa no – lo chưa tới”, qua quá trình làm việc với các bệnh nhân “nhí” độ tuổi trên, tôi nhận ra chính những bạo lực trên không gian mạng qua dùng Internet, mạng xã hội để lăng mạ, công kích, quấy rối, đa dọa và làm tổn thương nhau ngày một gia tăng từ đó ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý, tính cách và suy nghĩ của các em dẫn các em tìm đến bước đường cùng trong sự bi thương này.
Dưới góc nhìn của một triết gia nhận định: “Mỗi người chúng ta khi đến trong trần gian này, đó là một huyền nhiệm và là món quà tuyệt hảo mà Thượng Đế tặng ban”. Vì thế, chúng ta hãy sống trọn vẹn và trân trọng từng giây phút hiện tại thay vì lo lắng, buồn rầu về quá khứ hay tương lai. Đồng thời, chúng ta cũng biết ơn những gì mình có và hãy nhận ra hạnh phúc mình có được, dù đó chỉ là những hạnh phúc đơn sơ, bé nhỏ trong công việc và cuộc sống và cuối cùng chúng ta hãy trân quý sự yêu thương từ mọi người dành cho ta và ta dành cho họ bằng sự tử tế, bao dung và vị tha trong mỗi giây phút của cuộc sống. Có như thế, đời sống mỗi ngày của chúng ta là một niềm vui, một ân phúc mà ta biết sống trọn vẹn cho chính mình và cho mọi người. Tôi vẫn còn nhớ đến một câu nói nổi tiếng của nhà thơ, họa sĩ người Mỹ gốc Liban là Kahlil Gibran (1883-1931) đã nói: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta cho thêm ngày nữa để yêu thương”.
Đọc lại một vài suy tư của các tác giả chia sẻ sứ điệp ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lê-ô tháng 11 năm 2025, tôi xin mượn lời trích của một tác giả với câu nói của Đức Thánh Cha Lê-ô: “Tất cả chúng ta đều bị tổn thương”. Chính vì vậy, “sự mong manh không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà là bản chất của con người, ngay cả những người có đức tin vững chắc cũng có thể trải qua “đêm tối đức tin” lúc ấy họ có thể nghĩ theo cảm tính của riêng mình “ánh sáng của Thiên Chúa dường như đã tắt lịm”, nhưng không! Ngài vẫn ở kề bên ta những lúc ta mệt mỏi, rã rời Ngài luôn bên cạnh, những lúc ta bi quan, chán chường, tưởng quỵ ngã Ngài vẫn kề bên. Chợt tôi nhớ đến lời bài hát “Dấu chân” của Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống có đoạn viết: “Trong những lúc gian truân, đau khổ nhất của cuộc đời, khi con người tưởng như chỉ còn lại một mình cô độc với một hàng dấu chân lẻ loi, thì thực ra đó là lúc Chúa đã bồng bế và ẵm bạn trên tay của Ngài”.
