Sự cô đơn nơi những người bị đặt ra bên lề
Một rào cản và cũng là cơ hội cho sứ vụ
Marla Hale
Dẫn nhập
Sự cô đơn và tình trạng cô lập xã hội đang lan rộng trong thế giới hôm
nay. Chúng ảnh hưởng đến một trong sáu người trên toàn cầu và tạo thành một vấn
đề y tế công cộng nghiêm trọng.1
Sự cô đơn đã trở nên phổ biến nơi mọi lứa tuổi và tại nhiều vùng địa lý khác
nhau. Nó có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về thể lý và sức khỏe tinh thần,
tác động tiêu cực đến sự an sinh của con người, và thậm chí có thể dẫn đến tử
vong.2 Con người cần các mối dây
liên kết xã hội để được triển nở và sống lành mạnh trong mọi chiều kích của đời
sống.
Sự cô đơn là một kinh nghiệm chung và thường gặp nơi những người bị đẩy ra bên
lề. Họ bị người khác xem là kém quan trọng hơn, bị loại trừ và bị đẩy ra ngoài
rìa xã hội. Vì thế, các nhóm người ở bên lề - chẳng hạn người khuyết tật, người
sống với HIV/AIDS, người tị nạn và di dân - không có được cảm thức thuộc về.
Trong bối cảnh sứ vụ, sự cô đơn nơi các nhóm bị đặt ra bên lề dường như vẫn còn
là một điểm mù. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sự cô đơn có thể
trở thành một rào cản đối với việc vươn ra trong sứ vụ, nhưng đồng thời cũng là
một cơ hội cho sứ vụ. Chúng ta cũng sẽ nhìn đến tầm quan trọng của cảm thức thuộc
về trong đời sống môn đệ, và kết thúc bằng một vài suy tư về những người bị đặt
ra bên lề như những tác nhân của Tin Mừng.

Sự cô đơn như một rào cản đối với sứ vụ
Trước hết, sự cô đơn có thể trở thành một rào cản cho sứ vụ, vì những
người bị đẩy ra bên lề thường bị che khuất khỏi tầm nhìn của chúng ta. Họ có thể
không được chấp nhận trong không gian công cộng và có thể phải sống ở những nơi
người khác không muốn đến. Chẳng hạn, tại một số nền văn hóa, một trẻ em khuyết
tật bị xem là nỗi xấu hổ của gia đình. Việc có một người con khuyết tật bị coi
như hậu quả của một lỗi lầm nào đó trong đời sống cha mẹ. Vì thế, cha mẹ phải
chịu sự kỳ thị, phân biệt đối xử và xấu hổ. Kết quả là họ có thể giấu con trai
hay con gái mình trong một căn phòng phía sau nhà: không được nhìn thấy, và
hoàn toàn cô độc.
Kinh Thánh mời gọi chúng ta đi ra và đưa vào những người bị người khác xem là
kém giá trị hơn (Lc 14,21). Nhưng làm sao chúng ta có thể đi ra và đưa vào Nước
Trời những nhóm người vốn bị che khuất khỏi tầm nhìn của mình? Một cách để vượt
qua rào cản này là học biết về các nhóm bị đặt ra bên lề ngay trong bối cảnh địa
phương của chúng ta. Những ai đã bị đẩy ra ngoài lề và đang trải nghiệm sự cô
đơn trong cộng đồng nơi tôi sống hoặc phục vụ? Và chúng ta có thể gặp họ ở đâu
nhiều nhất?
Sự cô đơn như một lối mở cho chứng tá Tin Mừng
Sự cô đơn không chỉ là một rào cản trong nỗ lực sứ vụ; nó còn mở ra những
cơ hội cho chứng tá Tin Mừng. Nếu bạn đã bị những người trong cộng đồng khước từ
và đang trải nghiệm cô đơn, thì đâu là tin vui tốt đẹp hơn Tin Mừng? Sự cô đơn
là một kinh nghiệm sâu xa tiêu cực, nhưng với tư cách là Kitô hữu, chúng ta có
một sứ điệp của niềm hy vọng. Chính Thiên Chúa muốn chăm sóc những người cô đơn
ngay trong nỗi cô đơn của họ. Và với tư cách là con cái Người, chúng ta có thể
trao tặng sự hiện diện của Tin Mừng và tình bạn - chính những điều mà người bị
đặt ra bên lề hằng khao khát.
Chúng ta có thể xem việc vươn đến như thế như một lối tiếp cận tiền loan báo
Tin Mừng trong sứ vụ. Tuy nhiên, chúng ta không nên gặp gỡ con người trong nỗi
cô đơn của họ chỉ như một phương tiện nhằm đạt một mục đích, tức là đưa họ đến
với Đức Kitô. Riêng tôi, tôi muốn nhìn việc vươn đến ấy như một hình thức của sứ
vụ toàn diện. Đó là một lối tiếp cận sứ vụ mang tính toàn diện, phục vụ không
chỉ các nhu cầu xã hội hay cảm xúc của những người chúng ta gặp gỡ, nhưng còn
nhìn họ như những “con người toàn vẹn”, những người cần Đức Kitô và tìm kiếm cảm
thức thuộc về. Cách tiếp cận này có thể đặc biệt phù hợp tại những quốc gia nơi
việc công khai loan báo Tin Mừng không được phép.
Sự thuộc về như một điều cần thiết cho đời sống môn đệ
Giáo hội có thể trao ban cảm thức thuộc về và có thể trở thành nơi những
người cô đơn, bị đặt ra bên lề, xây dựng các tương quan ý nghĩa với người khác
và trở nên thành phần của Thân Thể Đức Kitô. Thật vậy, đây chính là một trong
năm giá trị cốt lõi của các cộng đoàn sứ vụ đang triển nở.3 Nhưng chúng ta hiểu “thuộc về” là gì? Một
mô hình thần học về sự thuộc về trong lãnh vực khuyết tật có thể giúp ích. Dù
trọng tâm của mô hình này là người khuyết tật, nó cũng có thể áp dụng cho việc
phục vụ các nhóm khác bị đặt ra bên lề và cô đơn mà chúng ta gặp trong bối cảnh
sứ vụ, chẳng hạn người tị nạn, di dân, người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, và nhiều
nhóm khác.
Một mô hình về sự thuộc về xác định mười chiều kích của việc thuộc về: được hiện
diện, được mời gọi, được đón tiếp, được biết đến, được chấp nhận, được nâng đỡ,
được chăm sóc, được kết bạn, được cần đến và được yêu thương (xem hình 1).4 Mô hình này cũng đưa ra năm bước nhằm khơi
dậy cảm thức thuộc về: chọn mời những người bị đặt ra bên lề, đầu tư thời gian
cho họ, mở lòng và dấn thân vào tương quan, rồi nhìn thấy họ triển nở.

Hình 1. Mười chiều kích của sự thuộc về và năm bước xây dựng các tương quan.
Năm bước này không chỉ cần thiết để phát triển cảm thức thuộc về; chúng còn là điều cần thiết cho việc đào tạo môn đệ. Chúng thậm chí có thể thúc đẩy tiến trình đào tạo người khác thành môn đệ. Nếu chúng ta có chủ ý xây dựng tương quan với con người, đầu tư thời gian cho họ và trao cho họ những cơ hội để triển nở, họ sẽ lớn lên như những người môn đệ của Đức Kitô.
Tin Mừng trao tặng một giải pháp vĩnh cửu cho vấn đề cô đơn, vì Tin Mừng nối kết chúng ta với Chúa của sự sống và đặt chúng ta trong Thân Thể Đức Kitô, liên kết với những anh chị em cùng đức tin.
Dĩ nhiên, chúng ta cần ghi nhớ rằng sự thuộc về đích thực chỉ có thể được tìm thấy trong và nhờ Đức Kitô. Điều đó vượt xa việc kết nối với người khác ở bình diện xã hội. Rốt cuộc, chỉ khi những người bị đặt ra bên lề - hoặc bất cứ ai - nhận biết Đức Kitô, họ mới có cơ hội tìm thấy sự thuộc về đích thực. Tin Mừng trao tặng một giải pháp vĩnh cửu cho vấn đề cô đơn, vì Tin Mừng nối kết chúng ta với Chúa của sự sống và đặt chúng ta trong Thân Thể Đức Kitô, liên kết với những anh chị em cùng đức tin.

Những người bị đặt ra bên lề như những tác nhân của Tin Mừng
Sau cùng, những người bị đặt ra bên lề không chỉ cần được Tin Mừng chạm đến. Một khi bước vào Vương quốc của Thiên Chúa, họ cũng lãnh nhận lời mời gọi ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ - cũng như tất cả chúng ta. Họ không chỉ là những người thụ hưởng tác vụ và sứ vụ; họ là những cộng tác viên Tin Mừng. Và chính nhờ kinh nghiệm sống của việc bị khước từ và cô đơn, họ có thể đóng góp một phần thiết yếu cho công cuộc sứ vụ của Giáo hội toàn cầu.
Nếu trong tư cách là những người lãnh đạo sứ vụ, chúng ta không thể tạo điều kiện cho ơn gọi sứ vụ của những người đã trải nghiệm tình trạng bị đặt ra bên lề, thì chúng ta chỉ đẩy họ vào những kinh nghiệm mới của sự cô đơn. Chúng ta cần hết sức nghiêm túc trước điều này. Nếu chúng ta không thể nhìn họ như những người cùng cộng tác trong Tin Mừng, họ sẽ một lần nữa trải nghiệm sự cô đơn của việc bị loại trừ. Dĩ nhiên, điều này có thể là một thách đố đối với các nhà lãnh đạo Giáo hội và sứ vụ. Có lẽ chúng ta cần tự đào luyện để biết cách giúp những người bị đặt ra bên lề đảm nhận vị trí chính đáng của họ như những tác nhân của Tin Mừng.
Nếu trong tư cách là những người lãnh đạo sứ vụ, chúng ta không thể tạo điều kiện cho ơn gọi sứ vụ của những người đã trải nghiệm tình trạng bị đặt ra bên lề, thì chúng ta chỉ đẩy họ vào những kinh nghiệm mới của sự cô đơn.
Kết luận
Những người bị cộng đồng của mình đặt ra bên lề cùng chia sẻ kinh nghiệm sống về sự cô đơn. Sự cô đơn ấy rất dễ trở thành một rào cản trong các nỗ lực sứ vụ, vì những người chúng ta muốn chạm đến có thể thật sự đang bị giấu kín trong những căn phòng phía sau. Tuy nhiên, sự cô đơn cũng có thể mở ra những cơ hội mới cho sứ vụ. Gặp gỡ những người bị đặt ra bên lề ngay trong nỗi cô đơn của họ là chạm đến một nhu cầu sâu xa về sự kết nối xã hội. Với tư cách là Giáo hội, chúng ta có thể trao tặng sự hiện diện của Tin Mừng và một nơi để họ thuộc về, trong khi chính Chúa phục vụ những nhu cầu sâu thẳm nhất của họ. Và cuối cùng, dù đôi khi điều này có thể khiến chúng ta không thoải mái, chúng ta cần dành không gian và mở ra các cơ hội sứ vụ cho những người đã trải nghiệm tình trạng bị đặt ra bên lề và cô đơn. Họ có rất nhiều điều để trao tặng.
Endnotes
1. Societies (Geneva: World Health Organisation, 2025)
3. See: Church Reimagined: Mission That Forms Thriving Communities.
4. Erik Carter, “A Place of Belonging: Including Individuals with Significant Disabilities in Faith Communities,” Inclusive Practices 1, no. 1, 6–12, https://doi.org/10.1177/2732474520977482. To access the PDF, see https://disability.research.baylor.edu/sites/g/files/ecbvkj1796/files/2024-11/a_place_of_belonging.pdf. For the five steps, see https://www.wheaton.edu/wheaton-center-for-faith-and-disability/disability-foundations/dimensions-of-belonging
Bản dịch: (FX Nguyễn Văn Thượng)
Nguồn: https://lausanne.org/global-analysis/loneliness-among-the-marginalized
