SỐNG CÓ ĐỊNH HƯỚNG
Mục đích của cuộc sống con người – một vấn đề xem ra xưa cũ, nhưng nếu đặt góc nhìn từ bối cảnh xã hội hôm nay, thì xem ra không xưa cũ chút nào. Tại sao lại như thế?
Theo bài viết của tác giả Thảo Nguyên đăng trên trang nhất baodatviet.com ngày 09.07.2011, với nhan đề: “Khủng Hoảng Tài Chính Khiến Số Người Tự Tử Ở Châu Âu Gia Tăng”, đã trưng dẫn nhiều nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng tự tử, trong đó nguyên nhân kinh tế và việc làm giữ vai trò quan trọng[1].
Trong một bài viết khác của tác giả Hồng Sam đăng trên tờ vietbao.com trưng dẫn ba nguyên nhân dẫn đến nạn tự tử tại Việt Nam như sau: Bị áp lực về tinh thần chiếm tỷ lệ lớn nhất (31,1%); tiếp theo là nhóm bị đe doạ (13,9%); bị đánh thực sự chỉ chiếm (5,4%)[2].
Còn báo laodong.com.vn đăng bài: “Một Bộ Phận Giới Trẻ Đang Sống Lệch Lạc” của tác giả Thu Trang với đề tựa thật lớn: “
Bạo lực học đường, tự vẫn, quan hệ tình dục sớm, bỏ học, sống ích kỷ thiên về hưởng thụ, thiếu định hướng sống... đã trở thành những “chuyện thường ngày” trong một bộ phận không nhỏ giới trẻ”[3]
Tác giả kết luận: “
Đó là vì họ thiếu kỹ năng sống - kỹ năng để có thể nhận biết giá trị của bản thân, giá trị của cuộc sống và giá trị của việc sống có ích. Và việc học để sống với thái độ tích cực chính là một trong những vấn đề then chốt của giáo dục hiện nay, khi mà kiến thức cho các em đến từ gia đình, xã hội, truyền thông chứ không chỉ là trách nhiệm của nhà trường”[4].
Nhìn dưới góc độ xã hội, kinh tế, truyền thông, giáo dục và gia đình, những nguyên nhân dẫn đến tự vẫn hay những kiểu sống lệch lạc của người trẻ nói riêng và của một bộ phận người nói chung, hoàn toàn có thể chấp nhận được tính thuyết phục của những nguyên nhân nói trên.
Nhưng nếu đặt vấn nạn tự tử cũng như những hình thức sống lệch lạc của một bộ phận giới trẻ trong cộng đồng dưới ánh sáng của giáo lý Công Giáo, thì những nguyên nhân trên khó có tính thuyết phục. Dựa vào đâu để nói như thế?
-
Thứ nhất:
Những nguyên nhân trên: Kinh tế, việc làm, kỹ năng sống, giá trị bản thân, giá trị của việc sống có ích, sống với thái độ tích cực, giải quyết áp lực tinh thần ... không phải là mục đích cuối cùng của cuộc sống con người, nó chỉ là những mục tiêu trong cuộc sống.
-
Thứ hai:
Kinh tế, việc làm, kỹ năng sống, giá trị bản thân, giá trị của việc sống có ích, sống với thái độ tích cực, giải quyết những áp lực tinh thần... vẫn chưa cho thấy hết được ý nghĩa của cuộc sống con người.
Trong quyển Giáo Lý Công Giáo của
Tòa Tổng Giám mục TP.HCM.
, câu số 1 ghi rất rõ: Hỏi ta sống ở đời này để làm gì? Thưa ta sống ở đời này để tìm hạnh phúc, và hạnh phúc thật là được hiệp thông với Thiên Chúa.[5]
Chính vì Kinh tế, việc làm, kỹ năng sống, giá trị bản thân, giá trị của việc sống có ích, sống với thái độ tích cực, giải quyết những áp lực tinh thần... chỉ mới tạm thời[6] thỏa mãn được vế thứ nhất: “sống ở đời này để tìm hạnh phúc” mà chưa thỏa mãn được vế thứ hai: “hạnh phúc thật là được hiệp thông với Thiên Chúa.”
Và nếu mục đích cuộc sống con người chỉ đáp ứng được có vế thứ nhất, thì vấn nạn: Tự tử và những tệ nạn:
Bạo lực học đường, quan hệ tình dục sớm, bỏ học, sống ích kỷ thiên về hưởng thụ, thiếu định hướng sống
của một bộ phận người trẻ ngày hôm nay được khắc phục, nhưng sẽ phát sinh một vấn nạn khác còn nguy hiểm hơn nhiều, đó là sự tuyệt vọng.
Bởi vì nếu việc làm được giải quyết, kinh tế được ổn định, bạo lực không còn, giới tính trưởng thành, sống có ích, áp lực tinh thần cũng không... tất cả đều được đáp ứng và mang lại hạnh phúc cho con người, thì thử hỏi hạnh phúc đó sẽ đi về đâu?
Càng suy nghĩ về sự kết thúc của hạnh phúc trần thế, gắn với kết thúc cuộc sống của mỗi người, người ta sẽ lâm vào sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng vì một đời sống, một hạnh phúc chóng qua mà không để lại một
vết
tích gì, một kết thúc không có hậu.
Để tránh được sự tuyệt vọng này, bên cạnh sự chú tâm tìm kiếm đời sống hạnh phúc trần thế, người ta cũng phải chú tâm tìm kiếm hạnh phúc ở vế thứ hai:
“hạnh phúc thật là được hiệp thông với Thiên Chúa.”
Nghĩa là con người được sinh ra trong trần thế này là nhằm mục đích cho cõi đời đời. Sách Giảng Viên nói thật chí lý: “Thiên Chúa ... đã trồng vĩnh cửu trong trái tim con người”. (Gv 3,11). Cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã nói câu thời danh: “Hẳn Thiên Chúa đã không tạo dựng một hữu thể như con người để hiện hữu chỉ trong một ngày! Không! Không! Con người được tạo dựng cho bất tử”.
Vấn đề đặt ra là làm cách nào? Làm như thế nào? Làm lúc nào? Để tìm hạnh phúc cho cõi đời đời này. Thánh Augustinô nói: “Yêu thương là sự hoàn tất của mọi công việc chúng ta. Đó là mục đích: chúng ta chạy vì đó, chúng ta chạy đến đó; và khi tới đó, chúng ta sẽ yên nghỉ.”[7]
Sống đức ái là cách thức hiệu quả nhất cho việc đầu tư vào cõi đời đời ngay trong cuộc sống trần thế của chúng ta. Nghĩa là trong tất cả mọi mục tiêu mà con người phấn đấu đạt được trong cuộc sống này, mọi lúc mọi nơi phải được thực hiện bằng lòng yêu mến ở trong đó. Nhưng yêu mến ở đây là yêu mến ai? Yêu mến cái gì?
Thánh Basiliô Cả nói: “Nếu chúng ta xa lánh điều xấu vì sợ hình phạt, chúng ta sẽ sống trong tâm trạng của người nô lệ; nếu chạy theo sự cám dỗ của phần thưởng, ... chúng ta sẽ giống như người làm thuê; nhưng nếu vì chính sự đáng kính và tình yêu của Đấng ban hành lề luật ..., chúng ta mới thực sự sống trong tâm tình của con cái.”[8]
Như thế yêu mến là yêu mến Chúa, yêu mến công việc, mục tiêu đem lại nhiều ích lợi chính đáng cho tha nhân cũng như cho bản thân mình, vì khi mến Chúa thì việc làm của con người sẽ để cho lề luật của Chúa hướng dẫn, luật lương tâm và luật tình yêu “Kính mến Chúa yêu thương người”[9] của Chúa truyền dạy. Sống được mục đích như vậy thì những vấn nạn và tệ nạn trong xã hội loài người và ngay chính trong bản thân mỗi người mỗi ngày sẽ một thuyên giảm dần.
Mục đích của cuộc sống con người là sống cho cõi đời đời, mục đích cuối cùng này được bắt đầu từ việc mưu tìm hạnh phúc nơi cuộc sống xã hội loài người. Nhưng việc mưu tìm hạnh phúc trần thế này không thể tiến hành một cách đơn giản là chỉ tìm hạnh phúc cho mình, hay theo một lối suy nghĩ thông thường: miễn sao tìm được hạnh phúc.
Nhưng tất cả mọi việc mưu tìm hạnh phúc cá nhân của mỗi người, phải gắn với hạnh phúc của người khác, của tập thể của cộng đồng, và tất cả đều được thực hiện bằng đức ái đối với nhau và đối với Chúa.
Xác định được mục đích cuộc sống con người như vậy, hy vọng rằng: Tự tử,
bạo lực học đường, quan hệ tình dục sớm, bỏ học, sống ích kỷ thiên về hưởng thụ, thiếu định hướng sống... sẽ không còn là “chuyện thường ngày” trong một bộ phận không nhỏ giới trẻ hôm nay.
Lm Pet. Trần Trọng Khương
Giáo xứ Chánh Tòa
[1]
X. THẢO NGUYÊN, Baodatviet.com
, ngày 20 tháng 7 năm 2011.
[2]
X. HỒNG SAM, vietbao.com
, ngày 20 tháng 7 năm 2011.
[3]
X. Laodong.com.vn
, ngày 20 tháng 7 năm 2011.
[4] Ibid
[5] TÒA TỔNG GIÁM MỤC TP HỒ CHÍ MINH, Giáo Lý Công Giáo, số 1, p.4
[6]
Tạm thời: Vì không phải Kinh tế, việc làm, kỹ năng sống, giá trị bản thân, giá trị của việc sống có ích, sống với thái độ tích cực ... là điều duy nhất làm cho cuộc sống con người được hạnh phúc.
[7] THÁNH AUGUSTINÔ, In epistulam Ioannis ad Parthos tractatus, 10, 4: PL 35, 2056-2057
[8] THÁNH BASI LIÔ CẢ, Regulae fusius tractatae, prol. 3: PG 31,896
[9] X. Lc 10,27
