Giáo Xứ Thủ Ngữ

Vị Trí

 - Giáo xứ Thủ Ngữ thuộc xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

-    Dân số: 8.913.

-    Số giáo dân: 5.500.

-        Số gia đình công giáo: 1.796.

-        Linh mục chánh sở: Fx. Trương Quý Vinh.

-        Cha Phó: Ambrôsiô Nguyễn Bảo Trị.

-        Cha Phó: Ambrôsiô Nguyễn Hoàng Khôn.

-        Địa chỉ: nhà thờ Thủ Ngữ, 256 tổ 10, ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, Chợ Gạo, Tiền Giang.

-        ĐT:0273.3892029.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Giáo xứ Thủ Ngữ hình thành và phát triển qua các giai đoạn:

Giai đoạn các cha thừa sai Ý dòng Phanxicô.

 - Vùng đất Chợ Gạo có dòng sông Kỳ Hôn chảy qua, từ giữa thế kỷ 18 đã ghi nhận những dấu chân truyền giáo của các cha thừa sai ngoại quốc, đặc biệt là các cha dòng Phanxicô, và đã có nhiều người trở lại đạo. Nhưng sự kiện quan trọng đánh dấu sự hình thành họ đạo Thủ Ngữ chính là vào năm 1820 đời vua Gia Long, cha Cố Phan (Francesco del Finochietto), người Ý thuộc dòng Phanxicô, từ bên Cái Nhum sang. Sau khi mua một số mẫu đất hoang tại rạch Thủ Ngữ, cha đã đưa số giáo dân từ bên kia sông Kỳ Hôn gần làng Tân Tỉnh Đông sang khai phá và thành lập họ đạo ở đây. Từ đó họ đạo mang tên họ đạo Thủ Ngữ. Cha cố Phàn sống luôn với giáo dân cho đến mãn đời tại đây. Xác cha được an táng tại đất thánh họ đạo cho đến ngày nay (đất thánh ấp Tân Ninh).

- Năm 1834, cha Cố Phương (Odorico da Collodi) người Ý, cũng thuộc Dòng Phanxicô, được sai đến tiếp tục coi sóc họ đạo. Nhưng chỉ được một năm, khi vua Minh Mạng ban hành sắc dụ cấm đạo, cha bị bắt đày sang Ai Lao và chết tại đó. Kể từ đó họ đạo không có cha sở, thỉnh thoảng có các cha từ các nơi khác ghé thăm, giảng dạy và ban bí tích. Lịch sử họ đạo ghi nhận cha thánh Philipphê Minh đến giúp họ đạo 3 tháng, và cha thánh Phêrô Lựu có lưu lại đây một ít ngày. Sau cha cố Phương, lịch sử họ đạo không còn ghi nhận cha thừa sai nào thuộc Dòng Phanxicô đến đây. Họ đạo Thủ Ngữ dần chuyển giao cho các cha thuộc Hội Thừa Sai Paris coi sóc.

Giai đoạn các cha thuộc Hội Thừa Sai Paris.

Từ năm 1861, sau khi Pháp chiếm Định Tường, nhiều cha thừa sai thuộc Hội Thừa Sai Paris được sai đến coi sóc họ đạo Thủ Ngữ: cha Barou, cha Wibeau, cha Chavrier, cha Bouiller, cha Favrier... Cũng vào lúc khởi đầu của chế độ thực dân, nhiều giáo dân Ba Giồng do cuộc bách hại tại họ đạo Ba Giồng, đã đến trốn tránh và cư trú ở mé sông Kỳ Hôn thuộc làng Tân Xuân (ấp Tân Hoà), hợp cùng các giáo dân khác dẫn dần hình thành cộng đoàn Tân Xuân, họ nhánh của Thủ Ngữ. Năm 1874, cha Favrier được Đức Cha Michel sai xuống phụ trách họ đạo Thủ Ngữ đã xây cất một nhà thờ nhỏ tại đây, gọi là nhà thờ Tân Xuân, cách nhà thờ chính Thủ Ngữ khoảng 3 cây số. Hiện nay cũng còn dấu vết nhà thờ và đất thánh tại ấp Tân Hoà.

 - Năm 1875, cha Moreau tiếp nối cha Favrier làm cha sở họ Thủ Ngữ. Trong số các cha thừa sai Paris, cha Moreau là người phục vụ lâu dài nhất tại họ Thủ Ngữ trong vòng 20 năm (1875-1895). Và cha cũng là người đã hợp nhất hai họ đạo Thủ Ngữ và Tân Xuân lại làm một. Nhận thấy việc đi lại giữa hai cộng đoàn hết sức khó khăn vất vả, cha đã mua một miếng đất tại mé sông Kỳ Hôn (ấp Tân Thạnh), nằm giữa hai họ, và đã dời nhà thờ từ Thủ Ngữ (Tân Ninh) ra đây để cho giáo dân dễ đi lễ và trẻ em dễ đi học. Từ đây mọi sinh hoạt của cả hai cộng đoàn, Thủ Ngữ và Tân Xuân, đều tập trung ở nơi ở mới này. Lúc ấy số giáo dân cũng đã gần 800 người.

Một thời gian sau, cha Moreau bắt đầu xây dựng ngôi nhà thờ mới ở mé sông Kỳ Hôn này. Cha lo đúc nền, mua cột kèo và đã chuẩn bị đủ mọi thứ vật tư xây dựng. Nhưng công trình chưa kịp hoàn thành cha đã phải thuyên chuyển về Chợ Lớn, bàn giao công việc lại cho cha sở mới cũng là cha sở Việt Nam đầu tiên của họ đạo Thủ Ngữ: cha Anrê Bửu.

Giai đoạn các cha Việt Nam.

 Năm 1895, cha Anrê Bửu được Đức Cha Dépierre bổ nhiệm làm cha sở họ Thủ Ngữ. Tiếp nối công việc của cha Moreau, hơn một năm sau, năm 1896, cha Anrê Bửu đã hoàn thành việc xây dựng ngôi nhà thờ lớn ở Tân Thạnh theo kiến trúc nửa Việt Nam nửa Rôma. Năm 1909 cha còn cho xây một ngôi nhà nguyện trong Thủ Ngữ (Tân Ninh) gọi là nhà nguyện Đức Bà gần nhà thờ cũ.

- Cha Anrê Bửu cũng đã phục vụ tại họ đạo rất lâu (1895-1920). Trong họ bấy giờ gần như có đủ mọi sự: có nhà thờ, nhà xứ, có trường học cho các em thiếu nhi nam nữ, có hội Con Đức Bà... Tiếp nối cha Anrê Bửu, các cha sở Việt Nam liên tục được sai đến coi sóc họ đạo, thỉnh thoảng có một vài cha Pháp đến phụ giúp nhưng không đáng kể.

- Sau biến cố 1975, thời gian đầu, họ đạo Thủ Ngữ trải qua nhiều khó khăn: năm 1976 cha sở lúc bấy giờ là cha Giuse Chu Văn Oanh đi học tập cải tạo. Từ đó cho đến năm 1981 họ đạo không có cha sở chính thức, thỉnh thoảng có các cha trên Mỹ Tho đến làm phúc; các cơ sở vật chất như trường học, nhà xứ, nhà các dì được chính quyền trưng dụng để phục vụ công ích; đất đai của họ đạo thì bị dân chúng chiếm hữu và sử dụng theo chính sách mới, họ đạo hầu như không còn nguồn huê lợi nào. Mãi đến năm 1981 cha Phêrô Hồ Bản Chánh mới chính thức làm cha sở, tiếp tục cai quản họ đạo. Sau cha Phêrô Chánh là cha Carôlô Lê Văn Lô và cha Phaolô Đặng Tiến Dũng. Tình hình được cải thiện dần và quan hệ đạo đời trở nên tốt hơn.

 - Từ lúc cha Moreau dời nhà thờ ra mé sông Kỳ Hôn cho đến năm 2000, khoảng hơn 100 năm, mọi sinh hoạt tôn giáo của họ đạo đều diễn ra ở nhà thờ này (ấp Tân Thạnh). Năm 1994, cha sở Carôlô Lê Văn Lô nhận thấy nhà thờ đã xuống cấp trầm trọng, và đa số giáo dân tập trung ở ấp Tân Ninh, nên cha đã xin phép Đức Giám Mục dời nhà thờ từ ấp Tân Thạnh về lại ấp Tân Ninh nơi nhà nguyện Đức Bà cũ. Ngày 13 tháng 5 năm 1998 làm lễ khởi công, ngày 27 tháng 10 năm 1998 Đức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam làm lễ đặt viên đá đầu tiên. Sau 2 năm xây cất, nhà thờ Đức Bà Thủ Ngữ đã được cung hiến và khánh thành ngày 10 tháng 05 năm 2000 do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, dâng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Thế là sau hơn 100 năm tồn tại, nhà thờ Tân Thạnh đã bị phá dỡ. Từ nay mọi sinh hoạt tôn giáo của họ đạo đều tập trung tại nhà thờ Đức Bà Thủ Ngữ thuộc ấp Tân Ninh, cũng chính là cái nôi của họ đạo khi xưa. Qua thời gian sử dụng, nhà thờ Thủ Ngữ đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp nên cha Phaolô Đặng Tiến Dũng đã cho sửa chữa. Sau 4 tháng thi công, ngày 12 tháng 04 năm 2008, Đức Cha Phaolô cử hành thánh lễ mừng trùng tu nhà thờ và cung hiến bàn thờ mới.

- Trải qua gần 2 thế kỷ hình thành và phát triển, giáo xứ Thủ Ngữ phải đối mặt với không ít những thăng trầm biến động. Lúc bình an thuận lợi, lúc bất ổn nghiệt ngã bởi chiến tranh loạn lạc cùng những lần nhà thờ bị hư hại và thay đổi...

- Các linh mục đã phục vụ tại giáo xứ: cha cố Phan (Francesco del Finochietto, 1820- 1832); cha cố Phương (Odorico da Collodi, 1834-1835); cha thánh Philiphê Minh (Khoảng 3 tháng); cha thánh Phêrô Lựu (ít ngày); cha Barou (1861); cha Wibaux, cha Chabrier, cha Bouillet, cha Fabrier, cha sở Moreau (1875- 1895); cha sở Anrê Bửu (1895-1920); cha sở Micae Thao (1920-1935); cha sở Phaolô Vàng (1935-1943); cha sở Robert Séminel (1945), cha sở Phaolô Ngợi (1945-1946); cha sở Giuse Linh (1946-1971), cha phó Phaolô Chánh (1951-1953), cha phó Giuse Chúc (1961-1962), cha phó Giuse Chương (1966-1967), cha phó Liên (1970-1971), cha sở Giuse Oanh (1971- 1976), cha sở Phêrô Hồ Bản Chánh (1981- 1994), cha phó Phaolô Trần Kỳ Minh (1991- 2002), cha sở Carôlô Lê Văn Lô (1994-2005), cha phó Phêrô Trần Anh Tráng (2002-2004), cha phó Phaolô Trần Chí Thanh (2004 - 2010), cha sở Phaolô Đặng Tiến Dũng (2005...).

 - Cha sở đương nhiệm: Fx. Trương Quý Vinh.

 - Sinh: 1952.

 - Chịu chức linh mục: 1998.

 - Nhận nhiệm vụ:.

Tổ Chức Và Hoạt Động

- Giáo xứ Thủ Ngữ hiện nay được phân chia thành 12 phần sở : Tân Ninh 1, Tân Ninh 2, Tân Ninh 3, Tân Ninh 4, Tân Ninh 5, Tân Ninh 6, Tân Thạnh, Tân Thuận, Tân Hoà, An Lạc Trung, An Lạc Thượng và Long Bình Điền.

- Hội đồng mục vụ giáo xứ được thành lập theo qui chế HĐMVGX với nhiệm kỳ 4 năm. Tổng số thành viên HĐMVGX là 37 người. Ban thường trực có 5 người và 32 thành viên phụ trách 12 phần sở và các Ban. Hàng tháng, HĐMVGX họp một lần vào Chúa nhật đầu tháng và chầu Thánh Thể vào thứ bảy. Ngoài ra, các thành viên còn tham gia tích cực trong các công tác như thăm viếng người già, đau yếu trong các phần sở vào mỗi thứ sáu đầu tháng; phát quà cho những bà con nghèo gặp khó khăn...

- Ngoài ra, các sinh hoạt của giáo xứ còn được hỗ trợ bởi các đoàn thể: Mến Thánh Giá Tại Thế, Phan sinh, Khôi Bình, Gia Trưởng, nhóm Bác Ái Vinh Sơn, giáo lý viên, ca đoàn và giúp lễ.

Theo dòng thời gian và với sự nỗ lực hết mình của các linh mục và giáo dân, đến hôm nay giáo xứ Thủ Ngữ đã dần dần ổn định, đi vào nề nếp và cố gắng vươn lên mạnh mẽ. Sức sống của niềm tin được thể hiện qua 3 thánh lễ trong ngày chúa nhật, và 2 thánh lễ sáng, chiều của các ngày trong tuần. Sức sống ấy còn được lan toả bằng sự hoạt động tích cực và nhiệt thành phục vụ của các ban và các hội đoàn. Tất cả tạo thành một vòng tròn đồng tâm hiệp nhất, cùng nhau nỗ lực vì một giáo xứ tốt đẹp hơn, thánh đức hơn. Sự nỗ lực đó phần nào đơm hoa kết trái khi giáo xứ đã có nhiều người dâng mình cho Chúa trong đời sống linh mục và tu sĩ.