1. Thứ Hai 21.09.2026

THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Thánh Matthêô, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng

Mt 9,9-13

Lời Chúa:

Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13)

Câu chuyện minh họa:

Abbé Pierre chuyên giúp những người nghèo và vô gia cư để họ tự lực cánh sinh từ những vật dụng phế thải. Cha kể lại câu chuyện sau đây: Có một cựu tù nhân sống lang thang không nhà không cửa nên thất vọng dùng dao cắt mạch máu của mình. Có người gọi điện thoại cho cha. Cha lập tức đến nơi. Cha không một lời an ủi nhưng nói với ông như ra lệnh : “Anh đừng tự vẫn. Còn quá nhiều người kém may mắn đang cần đến sự giúp đỡ của tôi. Tôi cũng đang bệnh và cần sự giúp đỡ của anh”. Nghe những lời đó, đôi mắt lờ đờ của người đàn ông sáng lên, và từ đó ông trở thành một trong những cộng sự viên đắc lực nhất của cha.

Suy niệm:

Khi con người theo đuổi một lý tưởng mà dám từ bỏ những gì là quý giá, đó mới là điều đáng trân trọng. Matthêu đã từ bỏ một cái nghề hái ra tiền một cách dễ dàng, nhưng ông đã can đảm vứt bỏ tất cả sau khi gặp Chúa, và ước mong dấn thân theo Chúa. Đối với dân Do Thái thời bấy giờ xem ông như một người tội lỗi, nhưng dưới cái nhìn của Chúa, Ngài thấy tận sâu thẳm tâm hồn ông. Đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng là những con người tội lỗi, nhưng Chúa vẫn yêu thương và kêu gọi chúng ta mỗi ngày bước theo Chúa một gần hơn, để chúng ta trở nên giống Ngài nhiều hơn nữa; chúng ta đã đáp lại lời mời gọi đó như thế nào? Chúng ta có nhanh nhẹn bước ra khỏi cạm bẫy của tội lỗi chưa?

Lạy Chúa, xin cho con biết mặc lấy tâm tình  của Chúa để cảm thông với nỗi đau của người khác và nhận ra hình ảnh của Chúa trong tha nhân.

 

 

2. Thứ Ba 22.09.2026

THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Lc 8,19-21

Lời Chúa:

 “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)

Câu chuyện minh họa:

Trong Chúa nhật đầu tiên tại một Giáo xứ nọ, vị linh mục vừa nhận chức đã giảng một bài giảng rất văn hoa, xúc tích, sâu sắc, hùng hồn. Tất cả các tín hữu có mặt hôm ấy cảm thấy rất sốt sắng và phấn khởi. Có lẽ có nhiều người đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã ban cho họ một vị linh mục có tài ăn nói “Phun châu nhả ngọc”.

Tiếng đồn về cha xứ mới lan mau như lửa cháy, vì thế, vào Chúa nhật kế tiếp, Nhà thờ bỗng trở nên đông đảo hơn các Chúa nhật khác. Mọi người nóng lòng chờ đợi cho đến lúc cha giảng. Nhưng cha sở lại giảng một bài gần giống như bài giảng Chúa nhật tuần trước đó. Rồi trong Thánh lễ Chúa nhật thứ 3, thứ 4, rồi kế tiếp đó cũng vẫn một bài giảng đó.

Hội đồng Giáo xứ liền cử người đến hỏi cha xứ xem tại sao mà ngài lại cứ giảng đi giảng lại một bài giảng hoài như vậy. Cha xứ bèn trả lời: “Tại sao anh chị vẫn cứ sống như cách đây 6 tuần trước. Khi nào anh chị em đem áp dụng những gì tôi đã trình bày tôi sẽ giảng bài mới.

Suy niệm:

Mỗi Kitô hữu chúng ta thuộc về gia đình của Chúa, không phải vì chúng ta mang danh Kitô hữu, nhưng là những hoa trái chúng ta làm trổ sinh trong cuộc sống hằng ngày nhờ đón nhận Lời Chúa. Đó là hoa trái của yêu thương, nhẫn nhịn, từ tâm, tha thứ… Và chính nhờ những hoa trái ấy chúng ta gắn bó mật thiết với Chúa hơn.

Chúng ta cũng thuộc gia đình của Chúa, khi chúng ta biết lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa, là trung thành với Đấng đã tạo dựng và yêu thương chúng ta. Lời Chúa sẽ đem lại hạnh phúc cho những ai tìm kiếm chân lý. Và Lời ấy luôn vang vọng trong mỗi tâm hồn chúng ta, trong mỗi biến cố và trong mọi tha nhân.

Lạy Chúa, xin cho con biết dành thời gian ở lại với Chúa, để lắng nghe và để thêm nghị lực để con tiến bước trên con đường làm chứng cho Chúa trong vai trò của mình.

 

 

3. Thứ Tư 23.09.2026

THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Thánh Piô Pietrelcina, linh mục

Lc 9,1-6

Lời Chúa:

“Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật.” (Lc 9,1)

Câu chuyện minh họa:

Sau thế chiến thứ nhất, một linh mục trẻ người Pháp được bài sai đi coi xứ. Tay xách vali, cha mạnh dạn ra đi truyền giáo. Đến nơi chỉ thấy hầm với hố, tường thì đổ. Nhà thờ, nhà xứ, chỉ còn duy nhất một bức tường xiêu vẹo.

Không một chút sờn lòng, cha cùng với các tín hữu tích cực kiến thiết lại ngôi thánh đường đổ nát. Chẳng bao lâu sau, đền thờ vật chất đã hoàn thành khang trang đẹp đẽ. Giờ đây, cha lại tiếp tục xây dựng đền thờ tâm hồn. Nhờ đời sống gương mẫu, cha đã tu sửa lại lòng đạo đức của cả đoàn chiên.

Tuổi cha chưa cao nhưng đã kiệt sức, giữa lúc tình cha con đang mặn nồng, gắn bó. Dầu vậy, nằm trên giường bệnh, cha vẫn thản nhiên vui vẻ. Giờ hấp hối đến, cha nhỏ nhẹ nói với những người chung quanh cha rằng:

– Giờ đây tôi vui mừng vì đã trung thành giữ lời nhủ bảo của thân phụ tôi ngày tôi chịu chức Linh mục: “Nay con đã là linh mục của Chúa, cha chỉ cầu mong con ba điều: “Thứ nhất, lúc con chết đừng nợ ai xu nào. Thứ hai, khi qua đời con cũng chẳng còn xu nào. Thứ ba, lúc lâm chung con đừng vướng một chút tội nào với Chúa”. Và thế rồi ngài an bình ra đi về với Đấng mình đã trọn đời dâng hiến.

Suy niệm:

Trước khi sai các môn đệ đi rao giảng, Chúa Giêsu dạy bảo các môn đệ không được dính bén vật chất, kể cả những thứ cần thiết nhất: giày dép, bao bị, tiền đồng giắt lưng… Tuy vậy, Ngài không chủ trương các ông tìm kiếm sự thiếu thốn vật chất, nhưng Ngài muốn hướng các ông đến giá trị nội tâm, là không để mình bị ràng buộc bởi vật chất, cũng như không để vật chất chi phối.

Là những môn đệ của Chúa, chúng ta cũng không cậy dựa và dính bén vật chất, nhưng cậy vào ơn Chúa, vì nhờ ơn Chúa, chúng ta được bình an, thanh thoát trong tâm hồn. Hành trang Chúa trao cho các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta: quyền trên các thần ô uế. Nhưng uy quyền ấy chúng ta cần phải dựa vào quyền năng của Thiên Chúa bằng cách nối kết với Ngài qua đời sống cầu nguyện.

Lạy Chúa, Chúa sai chúng con đi rao giảng Tin mừng của Chúa, Chúa trao cho chúng con hành trang vững chắc là Lời Chúa và các giáo huấn của Hội Thánh. Xin cho chúng con luôn  gắn kết với Chúa và trung thành với những gì Hội Thánh dạy.

 

 

4. Thứ Năm 24.09.2026

THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Lc 9,7-9

Lời Chúa:

“Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu”. (Lc 9,9)

Câu chuyện minh họa:

Một hôm thần dữ Satan triệu tập tất cả các sứ giả của mình lại để sai đến trần gian với sứ mạng duy nhất này là giải thích cho con người biết Thiên Chúa đã chết rồi.

Các sứ giả ra đi. Nhưng không bao lâu sau tất cả đều trở về. Thần dữ Satan ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao các ngươi thực hiện công tác nhanh như thế? Hay là có chuyện gì trục trặc?

Các sứ giả đồng thanh đáp:

- Thưa Ngài, chúng tôi không còn việc gì để làm nữa. Bởi vì tất cả những nơi chúng tôi đi qua trên trần gian, nơi nào con người cũng sống như thể Thiên Chúa đã chết rồi. Họ hận thù, chém giết nhau, gian tham, trộm cắp. Không có gì xấu mà con người không làm. Dù nhiều người vẫn còn xưng mình là kẻ tin Thiên Chúa, nhưng cách sống của họ không hề biểu lộ niềm tin này mà ngược lại chẳng khác gì Thiên Chúa đã chết rồi. Như vậy, chúng ta đâu cần tốn công thuyết phục con người nữa.

Suy niệm:

Khi con người không tin vào Thiên Chúa thì tâm hồn con người ra chai cứng, họ không cần đến Thiên Chúa nữa, con người tự cho mình quyền làm chủ cuộc đời mình, có thể xảy ra những điều ghê tởm: con người chém giết lẫn nhau, hận thù, chia rẽ,… Vua Hêrôđê cũng nhận biết Chúa, nhưng ông đã bị những dục vọng, địa vị, quyền lực làm che mờ mắt, ông không trở về với Chúa và tiếc thay ông đã chết trong tội của mình.

Vì thế, mỗi Kitô hữu chúng ta phải là những chứng nhân trong thế giới hôm nay, để rồi những người chưa nhận biết Chúa phải thắc mắc: “Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Chúng ta có thể làm chứng cho Chúa, giới thiệu Chúa bằng nhiều cách, đó là sứ mạng của chúng ta. Chúng ta làm sao để người khác muốn tìm gặp Chúa. Để được như thế, chúng ta cũng cần gặp Chúa trước đã, rồi chúng ta mới có kinh nghiệm giới thiệu Chúa cho người khác.

Lạy Chúa, xin cho con tìm gặp Chúa trong mọi biến cố đời con, trong cách sống và cách ứng xứ với tha nhân.

 

 

5. Thứ Sáu 25.09.2026

THỨ SÁU TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Lc 9,18-22

Lời Chúa:

“Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20)

Câu chuyện minh hoạ:

Vào chiều thứ sáu Tuần thánh, cha sở kêu gọi giáo dân: khi quí vị đến nhà thờ đi chặng đàng Thánh giá để tưởng niệm sự chết và đau khổ của Chúa Giêsu, mỗi người nên làm một cây thập giá bằng bất cứ vật liệu nào tượng trưng cho sự đau khổ của mình trong cuộc sống đang phải chịu. Sau chặng đàng Thánh giá yêu cầu quí vị mang lên bàn thờ cho tôi làm phép. Mọi người đều mang lên đủ loại thập giá. Ông trùm bước lên tay không, cùng với bà vợ. Khi cha sở hỏi, thập giá của ông đâu, ông chỉ ngay vào bà vợ và nói: “Thưa cha, đây là thập giá của con”. Cha sở cũng làm phép, nhưng sau đó liền bảo ông rằng: “Bây giờ ông hãy ôm lấy cây thập giá này và hôn lên cây thập giá của ông đi”.

Suy niệm:

Thập giá của mỗi người mà Chúa muốn đề cập đến không phải là người này hay người kia gây khó khăn, đau khổ cho mình nhưng là sự từ bỏ mình, sự kiêu căng, ích kỷ,… để chấp nhận thánh ý Chúa mỗi ngày.

Hôm nay Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, và đó cũng là câu hỏi Chúa đặt ra cho mỗi người chúng ta. Chúa cần một câu trả lời tự thân chúng ta đối với Chúa, chứ không phải một câu trả lời từ sự cảm nhận của người khác. Một câu trả lời xuất phát từ trái tim, kinh nghiệm bản thân, đức tin. Là những người theo chân Chúa, chúng ta hãy cùng với Chúa bước đi trên con đường thập giá, chúng ta sẽ cảm nhận Chúa là gì trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con có một niềm tin vững vàng vào Chúa, để những việc làm tốt đẹp của chúng con luôn là lời rao giảng Tin Mừng của Chúa. Amen.

 

 

6. Thứ Bảy 26.09.2026

THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Lc 9,43b-45

Lời Chúa:

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”. (Lc 9,44)

Câu chuyện minh họa:

Một phụ nữ được các bác sĩ cho biết là chị đang mắc cơn bệnh bất trị. Chị cảm thấy như có một ngọn lửa bừng lên trong lòng và muốn nói với Chúa rằng chị muốn bỏ Ngài. Thế là giữa đêm khuya, chị bỏ nhà thương, đi thẳng đến nhà nguyện để gặp Chúa, trước cung thánh chị thốt lên:

– Ôi, ông Chúa, ông đã phỉnh phờ lừa dối tôi. Đã hơn 2000 năm qua, ông tự nhận mình là tình yêu, nhưng mỗi lần có ai được hạnh phúc một chút, là ông lập tức lại cho họ trắng tay. Tôi muốn nói cho ông biết là tôi chán ông lắm rồi, giữa tôi và ông không còn mối liên hệ gì nữa.

Người phụ nữ chỉ nói được thế rồi ngã quỵ, không còn đủ sức đứng dậy nữa. Nhưng trong ánh sáng mờ ảo của cung thánh, chị bỗng nhận ra một hàng chữ thêu trong tấm thảm trước mắt chị: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”.

Vừa nhìn thấy thế, cơn giận trong chị bỗng tan biến. Chị gục đầu vào đôi tay. Từ trong thinh lặng u tối của nhà nguyện, và từ trong sầu thẳm của cõi lòng, người phụ nữ ấy như nghe thấy có tiếng nói với chị như sau:

– Con biết không, tất cả chỉ là lời mời gọi để hướng đời con về với Ta. Con chưa bao giờ làm như thế. Các bác sĩ đã làm hết sức mình để chữa trị cho con, nhưng chỉ một mình Ta mới có thể cho con được sức mạnh.

Suy niệm:

Với cái nhìn của con người, chúng ta không hiểu được mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu trên cuộc đời của mỗi người, vì thế chúng ta chùng bước, ngại dấn thân.

Chúa Giêsu là quà tặng cho thế gian, Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta. Đây là lần thứ hai Người loan báo cuộc thương khó, Người muốn dẫn chúng ta vào một mầu nhiệm mà Người sẽ thực hiện. Người sẽ bị giết chết và sẽ sống lại, đó là niềm tin và hy vọng của mọi Kitô hữu. Khi Chúa loan báo cuộc khổ nạn, các môn đệ không hiểu gì cũng không dám hỏi lại, chắc hẳn đây cũng là thái độ của mỗi chúng ta khi chưa nhận ra thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.

Lạy Chúa, xin cho con biết dành thời gian để suy niệm về mầu nhiệm tình yêu của Chúa, để con yêu mến Chúa nhiều hơn và vui lòng chấp nhận thập giá bản thân mỗi ngày.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho