Phút Lắng Đọng -Tuần XXIII Thường Niên

 


1. Thứ Hai 07.09.2026

2. Thứ Ba 08.09.2026

3. Thứ Tư 09.09.2026

4. Thứ Năm 10.09.2026

5. Thứ Sáu 11.09.2026

6. Thứ Bảy 12.09.2026

 

Suy niệm

 

1. Thứ Hai 07.09.2026

THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 6,6-11

Lời Chúa:

“Ngày sabat được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt”. (Lc 6,9)

Câu chuyện minh họa:

          Hôm ấy một rabbi Do thái cưỡi ngựa đi từ Giêricô về Giêrusalem vừa đi vừa hát thánh ca, trên đường đi, chẳng may con ngựa trượt chân ngã xuống vực, nhanh tay vớ được cành cây nên rabbi không rơi xuống vực. Ông thấy con ngựa rơi xuống nước nên không hề hấn gì, nhưng bờ cao không lên được, ông định chặt nhành cây lấp đất cho con ngựa lên, nhưng sực nhớ hôm đó là ngày sabbat không được làm việc tay chân nên thôi, ông liền phục trong bụi cây rình thấy một người hành hương cưỡi ngựa đi qua, ông rút súng bắn người ấy rơi xuống vực, cướp ngựa phóng đi và tiếp tục hát thánh ca...

Suy niệm:

Đôi khi trong công tác tông đồ, chúng ta cũng bị rơi vào tình trạng người khác không chấp nhận quan điểm của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cứ theo dư luận mà sống, thì chúng ta có thể bị rơi vào tình trạng bi đát nhất, là không còn rao giảng Tin mừng nhưng là phản chứng Tin mừng.

Luật giữ ngày sabat là trung tâm của toàn bộ lề luật. Thế nhưng, con người đã dùng nó để xét đoán, và lên án nhau, thậm chí là giết chết thay vì mang lại sự sống. Chúa Giêsu đã giúp họ nhận ra ý nghĩa đích thực của ngày sabat, là mang lại ơn giải thoát khi chữa khỏi người bại tay. Ngài rất khéo trong cách chữa bệnh: không hành động nhưng dùng lời để chữa lành, nhằm tránh những lời tố cáo của bọn biệt phái.

Lạy Chúa, xin cho con biết khôn ngoan trong cách xử thế, để những việc con làm không là nguyên nhân để người khác tố cáo, ghen ghét hay đố kỵ.

 

 

2. Thứ Ba 08.09.2026

THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria

Mt 1,1-16.18-23

Lời Chúa:

“Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu…”. (Mt 1,21)

Câu chuyện minh họa:

Người ta kể chuyện rằng: ngày kia một văn sĩ bỗng nảy sinh ra một ý kiến ngộ nghĩnh. Ông ta muốn viết một cuốn sách. Mà cuốn sách ấy, ông muốn làm sao cho nó không được dài quá một trang. Cuốn sách một trang này lại phải làm sao cho nó không được dài quá một dòng. Dòng ấy phải làm sao cho nó chỉ vỏn vẹn có một chữ.

Chữ độc nhất ấy, cố nhiên, phải làm sao diễn tả được hết mọi tư tưởng cao xa, tốt đẹp của văn sĩ.

Ý nghĩ ấy ngày đêm ám ảnh ông ta, làm cho ông ta mất ăn, mất ngủ. Làm thế nào viết được cuốn sách một chữ ấy?

Cuối cùng nhà văn kia đành ngồi khoanh tay bó gối, thở dài thất vọng… Tất cả những danh từ trên thế giới, không đủ cung cấp tài kiệu, và ý nghĩa cho công việc ông ta dự định thực hiện.

Nhưng, cuốn sách một chữ ấy Thiên Chúa đã viết được. Chữ độc nhất, hàm súc mọi ý nghĩa, vừa hùng hồn, sâu rộng, vừa nhẹ nhàng ý nhị để diễn tả được những kỳ công kiệt tác trong vũ trụ. Tất cả những gì là tươi mát, là xinh đẹp, tất cả những gì là đáng quý chuộng, đáng yêu thương, đáng đòi hỏi, đáng tìm kiếm, đáng ước ao, đáng khát vọng.

Chữ ấy là: Maria, tên của người Trinh Nữ đã được thiên Chúa tuyển chọn và tô điểm cho cân xứng với thiên chức làm Mẹ Ngôi Hai Nhập Thể, cân xứng để trở nên vườn địa đàng thật hoàn hảo, thật sặc sỡ, thật kiều diễm để trong cung lòng của Maria, Thiên Chúa sẽ cử hành một lễ cưới long trọng, không phải giữa một người với một người, nhưng là giữa Thiên Chúa và nhân loại.

Suy niệm:

Hôm nay Giáo Hội mừng sinh nhật Đức Maria, một vầng sáng lóe lên trong nhân loại niềm hy vọng. Nhân loại đắm chìm trong tội lỗi, và sự chết, Mẹ đã làm cho lịch sử nhân loại được hồi sinh khi ông bà nguyên tổ phạm tội. Ngày Mẹ chào đời cũng là ngày nhân loại đánh dấu sự nối kết giữa Cựu Ước và Tân Ước, chấm dứt lời hứa cứu độ, khai mở thời kỳ mới, thời kỳ của ân sủng và ơn cứu độ vì từ nơi Mẹ mà Đấng Cứu Độ nhân loại được cưu mang và nhập thể.  Và cùng với chính Mẹ, chúng ta ca tụng Thiên Chúa: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1, 49-50).

Chúng ta là những người con của Mẹ, cũng hãy noi gương Mẹ đón nhận mọi biến cố của cuộc đời, và tin rằng Chúa sẽ thực hiện mọi sự tốt đẹp trong chương trình của Chúa nơi chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con biết mau mắn xin vâng như Mẹ trong mọi biến cố, và trong suốt cuộc đời. Amen.

 

 

3. Thứ Tư 09.09.2026

THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 6,20-26

Lời Chúa:

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em”. (Lc 6,20)

Câu chuyện minh họa:

          Khi mặt trời vừa ló rạng, tôi và người bạn lại lên đường. Chúng tôi đến một thành phố nhỏ mà tôi không nhớ tên, người bạn của tôi vốn là người chí thân của Phanxicô Assisiô từ thuở nhỏ. Tình cờ gặp lại thánh nhân giữa chợ, anh ta liền chạy đến ôm lấy người và nói:

- Này anh Phanxicô, ai đã khiến anh ra nông nỗi này?

Phanxicô cười đáp:

- Chúa làm.

Bạn tôi lại hỏi:

- Bao nhiêu áo quần đẹp của anh, cả những cái lông chim nhỏ gắn trên chiếc mũ dạ của anh sao mất hết cả rồi? Còn mấy chiếc nhẫn vàng trên tay anh đâu?

Thánh nhân đáp:

- Satan đã cho tôi mượn, tôi trả tất cả lại cho hắn rồi.

Bạn tôi đưa mắt nhìn thánh nhân từ đầu đến chân, anh không thể tưởng tượng người bạn đào hoa thuở nào, bây giờ ra tiều tụy như thế: quần áo rách tả tơi, không mũ, không giầy dép. Cảm thông đến rơi lệ, anh liền hỏi thánh nhân:

- Này Phanxicô, anh từ đâu đến?

Thánh nhân đáp:

- Từ một thế giới khác.

Bạn tôi lại hỏi:

- Vậy anh đi đâu?

Thánh nhân chỉ tay về phía trước:

- Đi về một thế giới khác.

- Sao anh lại ca hát?

Thánh nhân giải thích:

- Tôi hát để khỏi quên đường.

Suy niệm:

Nghèo khó, đói khát, rách rưới… ai lại mến chuộng? Vậy tại sao Chúa lại đề cao những người nghèo khó? Những môn đệ theo Chúa từ bỏ gia đình, chài lưới, vợ con… vì Chúa và vì Tin mừng. Người sẽ bù đắp cho các ông gấp trăm, hứa ban thưởng Nước Trời, và ban dư đầy hồng phúc cho các ông. Hôm nay, Chúa cũng mời gọi mỗi chúng ta biết hy sinh, từ bỏ mình, chịu mất mát, chịu thiệt thòi vì Chúa và vì Tin mừng, thì chúng ta sẽ không mất phần thưởng là muôn vàn phúc lộc mai sau.

Lạy Chúa, xin cho con biết sống tinh thần nghèo khó như Chúa đòi hỏi, để mai sau con cũng được hưởng vinh phúc là thiên đàng Chúa hứa ban.

 

 

4. Thứ Năm 10.09.2026

THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 6,27-38

Lời Chúa:

““Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ”. (Lc 6,36)

Câu chuyện minh họa:

Một ông bố giàu có, cảm thấy già yếu gần đất xa trời, bèn gọi ba đứa con trai lại chia gia tài đồng đều cho chúng, duy còn lại một viên kim cương gia bảo quý giá không thể chia cắt được.

Ông ta giải quyết bằng cách nói với các con rằng: “Ta sẽ trao viên kim cương cho đứa nào thực hiện một việc lành tốt đẹp nhất. Vậy các con hãy ra đi và thực hiện cho được điều kiện đó”.

Ba đứa con lên đường và ba tháng sau trở về. Người con cả nói với bố:

- Một người ngoại quốc đã giao toàn bộ tài sản cho con và con đã thủ tín trả lại đầy đủ.

Người cha tuyên bố:

- Con đã làm phận sự của con rất tốt đẹp.

Đến lượt đứa con thứ trình:

- Thưa cha, con đã xả thân cứu được một em bé chết đuối.

Người cha khen anh ta. Rồi quay sang nhìn đứa con út. Cậu ấp úng bẩm:

- Thưa cha, trong một cuộc hành trình con thấy địch thù con đang ngủ say bên một bờ vực sâu. Con nghĩ con có thể xô nó xuống vực dễ dàng, nhưng con không làm. Trái lại con đánh thức nó dậy và cứu nó.

Nghe xong, người cha ôm hôn cậu út và tuyên bố:

- Viên kim cương gia bảo thuộc về con, vì con đã làm một việc lành vĩ đại biểu lộ một tấm lòng nhân ái chân thực là yêu thương tha thứ cho kẻ thù mình.

Suy niệm:

 Chúa Giêsu dạy chúng ta tha thứ mãi mãi, vì tha thứ để được thứ tha, và trao ban cho người khác đức ái. Muốn được như thế chúng ta phải cầu nguyện và học hỏi nơi Chúa Giêsu rất nhiều. Chúa dạy chúng ta tha thứ từ những người thân, những người lầm lỗi, đến những người không ưa thích mình và thậm chí những kẻ thù nghịch với mình. Tha thứ cho những người thân là biểu hiện của đức ái, lòng bao dung, còn tha thứ cho những người nghịch với ta là thể hiện lòng yêu thương trọn vẹn, là đỉnh cao của lòng vị tha mà Chúa muốn nơi mỗi Kitô hữu chúng ta. Chính trên thập giá Chúa Giêsu đã sống đỉnh cao của tình yêu thương này khi Ngài thốt lên “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23,34).

Lạy Chúa, xin cho con biết mang tâm tình của Chúa để con cũng biết tha thứ như Chúa, vì chính khi con tha thứ là lúc con nhận được sự thứ tha từ nơi Chúa.

 


5. Thứ Sáu 11.09.2026

THỨ SÁU TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 6,39-42

Lời Chúa:

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” (Lc 6,41)

Câu chuyện minh hoạ:

Một ông vua kia được viên quan cận thần cho biết một tin khẩn như sau:

- Thưa ngài, kẻ đã luôn luôn phê bình chính sách của ngài nay bị bệnh nặng, sắp qua đời, từ nay chúng ta sẽ được yên thân hơn.

Nghe tin báo, thay vì vui mừng thì nhà vua lại ra lệnh cho viên quan đại thần như sau:

- Hãy mau đi tìm vị lương y giỏi nhất nước đến chữa trị cho người bệnh đó. Ta không muốn kẻ đó phải chết, hãy làm mọi cách để cứu sống kẻ đó.

Quan đại thần ngạc nhiên hỏi lại:

- Thưa ngài, người này là người luôn luôn phê bình đường lối cai trị của ngài. Nếu ông ta mà chết đi, thì có lợi cho ngài hơn, cớ sao ngài lại muốn như vậy, và ra lệnh phải tìm đủ mọi cách chữa trị cho người đó sống.

Nhà vua trả lời:

- Chính vì người đó dám lên tiếng phê bình ta, nên ta lại càng phải cứu sống người đó. Ta cần một con người can đảm như vậy hơn là những người lúc nào cũng chỉ biết có tung hô vạn tuế.

Suy niệm:

Thường tình thì chúng ta thích phê bình người khác hơn là nghe những lời người khác phê bình về mình. Lời phê bình thật chói tai, ai mà lại thích nghe, nhưng nhờ những lời phê bình đó chúng ta nhận ra bản thân rõ ràng hơn để thay đổi. Khi nói xấu anh em mình, chúng ta dễ dàng lỗi phạm, nhưng thử xét lại, có khi chúng ta phạm lỗi nhiều hơn nữa.

Thật thế, mỗi Kitô hữu chúng ta phải luôn hoàn thiện chính mình, để qua đời sống tốt lành, thánh thiện của chúng ta mà mọi người sẽ nhận ra sự hiện diện của Chúa. Thế nhưng, muốn làm được điều này, thiết nghĩ chúng ta phải học hỏi Lời Chúa và biết tự kiểm điểm bản thân mỗi ngày, nhất là trong các mối tương quan: với Chúa, với tha nhân và cả với chính mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận sự yếu kém của bản thân, và biết mở lòng đón nhận những lời góp ý để mỗi ngày chúng con trở nên hoàn thiện hơn như lòng Chúa mong ước.

 

 

6. Thứ Bảy 12.09.2026

THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 6,43-49

Lời Chúa:

“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu,…” (Lc 6,43)

Câu chuyện minh họa:

          Tôi vào thăm gia đình một cựu trung uý Hải quân tại vùng St Louis, Missouri. Anh chị tiếp đón khách rất lịch sự. Trong lúc ngồi nói chuyện, quan sát xung quanh phòng, trên bàn viết... tôi thấy có một dấu khác biệt với các nhà tôi từng đến thăm. Đó là sau cánh cửa ra vào anh chị đã viết một chữ NHẪN to tướng treo ở đó. Trên bàn viết, cũng một chữ NHẪN to không kém. Ngay ở hè, lối vào các phòng bên trong, cũng một chữ NHẪN to cả một gang tay. Tôi đã lựa lời để hỏi anh chị sao lại viết chữ này?

Anh đã gật gù ra chiều ưng ý lắm, rồi bình tĩnh trả lời, “Thưa cha, từ ngày vợ chồng chúng con tìm được biện pháp nhắc nhở này, gia đình con thấy được nhiều thăng tiến hơn. Chữ nhẫn ở cửa nhắc chúng con ra đường, ở sở làm, phải nhẫn nại với mọi người, mọi xe, mọi chờ đợi hoặc bất trắc xẩy ra. Chữ Nhẫn ở bàn viết, nhắc con phải luôn nhẫn nại với bao vấn đề phải giải quyết hằng ngày. Và mỗi lần ra vào bên trong, chữ Nhẫn kia nhắc nhở chúng con phải nhẫn nại bao nhiêu có thể giữa vợ chồng, và trong vấn đề nuôi dạy con cái. Ngoài ơn Chúa, chính chữ NHẪN đã đem lại hạnh phúc cho vợ chồng chúng con, cho việc rèn luyện các cháu.”

Suy niệm:

Việc giáo dục trong gia đình rất cần thiết để những “mầm xanh” của xã hội được lớn lên trong ngay thẳng, trung thực và nhẫn nại. Vì thế, những người con trong gia đình đạo đức phần lớn góp cho xã hội, Giáo hội những thành quả tốt đẹp. Cũng vậy, là những môn đệ Chúa Kitô, chúng ta càng trở nên giống như Người về mọi phương diện, vì chúng ta được tiếp xúc với Chúa nhiều qua việc cầu nguyện, kết hợp với Chúa trong thinh lặng, lắng nghe và thực hành Lời Chúa… Có như thế đời sống đức tin của chúng ta mới đâm rễ sâu vào “lòng đất” và sinh nhiều hoa trái.

Lạy Chúa, xin cho con biết phát huy những gì con nhận được dù nhỏ bé, nhưng với sự cố gắng và với ơn Chúa mỗi ngày, con được triển nở hơn trong đức tin và tình mến Chúa.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho